A Lãng vừa nhìn thấy Lâm Nghiên Hy liền nhanh chân bước tới ghé sát thì thầm báo cho Kiều Lục Nghị.
Ngay lập tức, Kiều Lục Nghị cất bước di chuyển, nhóm phóng viên như bị anh thôi miên mà bước chân cũng vô thức chạy theo, hàng vệ sĩ chắn ở giữa cũng không ngăn được máu nghề nghiệp của họ.
Lâm Nghiên Hy đứng yên một chỗ, mi mắt không tự chủ rũ xuống, nếu nói trong lòng không khó chịu khi Kiều Lục Nghị và Thư Lê được gán ghép là một cặp tức là nói dối.
Chiếc váy trên người Lâm Nghiên Hy vẫn là váy cũ, tầm mắt Kiều Lục Nghị hạ xuống, hai phần vải bên eo cô đã bị cắt, tuy không quá lộ liễu nhưng nhìn nghiêng sẽ thấy được da thịt.
Kiều Lục Nghị vừa bước đến gần Lâm Nghiên Hy vừa đưa tay lên tháo cúc áo vest ngoài cởi ra.
Đến đối diện, anh liền choàng áo vest lên vai cô, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm khi nãy chớp mắt đã chứa đầy ôn nhu.
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay bé, người trước người sau bước đi trong bao ánh mắt kinh ngạc.
Hàn Mạt đại diện Kiều Lục Nghị phát ngôn, lớn tiếng tuyên bố trước mặt các phóng viên: "Như các vị đã thấy, vợ của Nhị thiếu Kiều Lục Nghị là do cậu ấy chọn, không phải tùy ý đứng cạnh cũng trở thành Nhị thiếu phu nhân."
Một câu nhiều nghĩa, A Lãng giơ ngón cái tán thưởng Hàn Mạt, nụ cười hả hê lộ liễu không giấu vào đâu được.
Còn Thư Lê bất động một chỗ, mặt sớm đã đổi sắc vì tức giận.
Lướt qua bao ánh mắt không chỉ của phóng viên mà còn là quan khách đến dự tiệc, toàn thân Lâm Nghiên Hy cứng ngắt, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
Kiều Lục Nghị không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phóng viên mà đưa Lâm Nghiên Hy bên bục tròn nằm cách mặt sàn vài mét, ngồi vào khu vực dành riêng cho con cháu Kiều gia.
Kiều Chính Hạo cười cười, quan sát mỗi cách Kiều Lục Nghị kéo ghế cho Lâm Nghiên Hy cũng biết được người anh họ này đổ bao nhiêu ân cần vào.
Không ngán một ai, Kiều Chính Hạo trực tiếp phủ nhận hiện thực, nhắc nhở Kiều Lục Nghị: "Anh, trân trọng cuộc sống hai người nhiều vào, đợi đến lúc tạo ra cục nợ rồi khóc không nổi đâu."
Kiều Dương gật gù: "Em tán thành!"
Người đàn ông cần con kiếm luôn được vợ Kiều Kiến Bang khẽ cười ẩn ý, lắc đầu phủ nhận: "Con cái mới là cầu nối giữa vợ chồng."
Kiều Dương gật đầu mạnh: "Chính xác!"
"Im miệng!!!"
Không ai hẹn ai, Kiều Lục Nghị, Kiều Kiến Bang và cả Kiều Chính Hạo đều đồng thanh mắng.
Vợ không có, con cũng không thì lấy tư cách gì để xen vào bàn luận?
Ba cô chị em bạn dâu chỉ biết mím môi nhịn cười.
Kiều Dương cười không được, khóc cũng không xong, đành khóa miệng vô hình mở to mắt nhìn ba đôi vợ chồng ngồi cùng bàn.
Sắc mặt không tốt lúc nãy của Lâm Nghiên Hy dần thoải mái lại khi chứng kiến anh em Kiều gia trêu đùa lẫn nhau.
Kiều Lục Nghị dõi mắt theo Lâm Nghiên Hy, trên mặt lộ ra tia cười, dưới bàn lại đưa tay sờ eo ngay chỗ vải đã cắt trên người cô.
Lâm Nghiên Hy bị nhột mà nghiêng người, cau mày nhìn Kiều Lục Nghị.
Trên môi anh càng lúc càng đậm ý cười, ngón tay trỏ bị cô siết chặt vẫn không thèm rút lại.
Biết Lâm Nghiên Hy đang không vui vì liên quan đến Thư Lê, Kiều Lục Nghị không một câu dỗ dành, bất chợt nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Lâm Nghiên Hy giật mình, căng thẳng nhìn qua những người còn lại cùng bàn.
Kiều Kiến Bang chỉ lo chăm sóc cho Hạ Du, Kiều Chính Hạo chỉ để tâm đến Mạc Nhược Vũ, còn Kiều Dương đã tự che mắt mình từ khi nào.
Còn tưởng Kiều Lục Nghị gây ra hành động phản cảm, Lâm Nghiên Hy thở phào khi các anh em của anh vốn chẳng để ý đến chuyện riêng tư thân mật.
Trong lòng vốn đã hồi hộp, lại bị Kiều Lục Nghị dọa lên dọa xuống, Lâm Nghiên Hy dự đoán tim mình đập một trăm hai mươi nhịp một phút là còn ít.
Nhìn qua Kiều Lục Nghị, vừa định trách anh thì vết son nhỏ bám trên môi anh lôi kéo sự chú ý của Lâm Nghiên Hy.
Cô dùng ngón cái lau đi vết son, buồn cười lẫn ngạc nhiên: "Son xịn sao vẫn dễ trôi thế này."
Kiều Lục Nghị ngồi yên, tùy ý để Lâm Nghiên Hy lau môi mình, con người dễ chịu lúc này duy nhất thuộc về quyền sở hữu của cô.
Từ phía xa, Kiều nhị phu nhân nhìn Kiều Lục Nghị thoải mái thể hiện tình cảm với Lâm Nghiên Hy mà buộc lòng phải cảm thán, đứa con trai không cảm xúc của bà dường như chỉ thay đổi biểu cảm trước một người.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Nghiên Hy rút ra được một kết luận, trong bốn anh em Kiều gia, Kiều Lục Nghị của cô là đẹp trai nhất, ngũ quan sắc nét, khí chất hơn người, thực sự là một cực phẩm kể cả khi có vết sẹo trên mặt.
Trong người có hơi men, lại bắt gặp nụ cười kiêu hãnh của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị tự khắc cong môi cười theo.
Đối với Lâm Nghiên Hy, nhìn thấy Kiều Lục Nghị cười có lẽ đã quen thuộc, nhưng đối với người khác nhìn vào, đây thật sự là một cơn chấn động.
Nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.