Lâm Nghiên Hy chữa mắt bằng châm cứu đã được hơn hai tuần, tần suất chữa trị cũng cao hơn thông thường để mau chóng đạt được kết quả.
Cuối cùng, ngày Lâm Nghiên Hy mong chờ cũng đã đến, mắt cô đã có dấu hiệu đau nhức, bác sĩ nói rằng kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa sẽ nhìn thấy lại.
Có điều, trong thời gian dưỡng thương hồi phục này bắt đầu cần phải tránh ánh sáng.
Bác sĩ quyết định sẽ quấn băng gạc để phòng trường hợp Lâm Nghiên Hy theo thói quen mở mắt hoặc bị ánh sáng chiếu bất ngờ vào sẽ tổn thương giác mạc trong thời kỳ nhạy cảm này.
Nghe đến mắt Lâm Nghiên Hy sắp thấy lại, cảm xúc trong lòng Kiều Lục Nghị càng trở nên phức tạp nặng nề.
Buổi chiều ở sòng bạc, Hàn Mạt lúc mang văn kiện vào cho Kiều Lục Nghị, bắt gặp bộ dạng suy tư hiếm có của ông chủ mặt lạnh này không nhịn được bật ra hỏi: "Có chuyện gì rồi sao?"
Kiều Lục Nghị thở ra một hơi, xoay ghế nhìn ra khung cảnh cây cối bên ngoài thông qua cửa kiếng trong suốt sát sàn.
Dáng vẻ anh khó giấu được sự ảo não, hỏi ngược lại Hàn Mạt: "Cậu nghĩ, tôi có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ trước khi Hy Hy nhìn thấy lại không?"
Hàn Mạt: "..."
"Cậu nghĩ tôi nên sửa chỗ nào? Nhất định phải sửa đến mức Hy Hy không còn lý do để ghét bỏ tôi."
Hàn Mạt rít một hơi lạnh, đáy lòng khó tránh được hốt hoảng, nghiêm túc góp ý: "Tôi biết cậu sẽ không xóa vết sẹo vì đó là "chấp niệm" duy nhất của cô ấy với cậu.
Còn nếu cậu muốn sửa thì...!sửa suy nghĩ lại đi, cậu không để ý ngoại hình Nghiên Hy nhà cậu, cô ấy cũng vốn không để ý đến ngoại hình của cậu."
Lúc Hàn Mạt ra khỏi phòng liền lắc đầu ngán ngẩm, A Lãng từ xa đi tới thấy biểu tình của anh liền nhanh chân đến gần, hiếu kỳ hỏi: "Sao thế? Ông chủ lại có chuyện gì à?"
"Ừm, ông chủ đang sợ Nghiên Hy chê xấu, còn đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa."
A Lãng khó tin bật cười thành tiếng, lại có chút sốc không nói nên lời.
Nhan sắc yêu nhiệt đó của Kiều Lục Nghị còn muốn sửa? Anh không sợ hại ૮ɦếƭ con gái người ta vì mê loạn thì cũng phải nghĩ cho cảm nhận của Lâm Nghiên Hy khi có chồng quá nổi bật chứ!
Kể sau màn "bắt quả tang" tối qua, thiện cảm của Tuệ Mẫn dành cho Thư Lê sụt giảm không có điểm dừng, quy luật cuộc sống này chỉ gói gọn trong khuôn khổ, đôi khi kẻ tỏ ra tử tế sớm muộn cũng lòi đuôi tiểu nhân.
Như thường lệ, buổi chiều tối Lâm Nghiên Hy lại mang đồ ăn tự nấu đến sòng bạc cho Kiều Lục Nghị, tuy những món cô nấu rất đơn giản, thậm chí có thể gọi là đạm bạc nhưng anh vẫn chưa từng chê lần nào.
Lần này khác với mọi khi, Lâm Nghiên Hy cố tình chuẩn bị bữa tối cho khẩu phần cho sáu người ăn, còn đề nghị Kiều Lục Nghị cùng ăn với mọi người.
Bên hông phòng làm việc của Kiều Lục Nghị có một bàn lớn hình tròn, xung quanh là ghế dài.
Không phải ngẫu nhiên Lâm Nghiên Hy lại muốn mọi người cùng nhau ngồi ăn một bàn, trong khi cô biết rõ Kiều Lục Nghị rất hạn chế tiếp xúc với người khác.
Vì đã là buổi tối, Lâm Nghiên Hy cũng không cần quấn băng gạc, nhưng lúc ra đường vẫn phải mang kính đen chống ánh sáng từ đèn, hạn chế tuyệt đối khả năng có thể gây ảnh hưởng đến mắt.
Lúc chuẩn bị ăn tối, Lâm Nghiên Hy tháo kính xuống, Kiều Lục Nghị không nhịn được nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, chưa khi nào là nguôi ngoai nỗi lo cô nhìn thấy rồi sẽ chê anh xấu xí.
Thật ra, Kiều Lục Nghị từng nghĩ đến việc sẽ xóa vết sẹo nhưng sau khi biết được chính vết sẹo này là thứ ấn tượng sâu đậm trong lòng Lâm Nghiên Hy, anh liền đổi ý không xóa nữa.
Nhưng mà, trên mặt mang một vết sẹo, đối diện với cô gái mình thương, Kiều Lục Nghị có hơi...!tự ti.
Hơi nóng phả nhè nhẹ trên gò má, Lâm Nghiên Hy biết Kiều Lục Nghị lại đang nhìn mình.
Khi không thấy anh nhìn cô thế nào cũng chấp nhận được, nhưng cô sợ khi thành thói quen sau này thấy được, bị anh nhìn sẽ ngượng không dám ngẩng đầu.
Nghĩ đến tương lai, Lâm Nghiên Hy vừa hào hứng lại vừa lo lắng, đặc biệt là khoảnh khắc được nhìn thấy gương mặt Kiều Lục Nghị như thế nào càng giúp cô có động lực chữa mắt.
Khi đồ ăn trong long giữ nhiệt được bày ra bàn, mùi tiêu bay lên tỏa ra khắp nơi, ba món kho, luộc, canh vừa vặn một bữa ăn hoàn chỉnh, không cầu kỳ phức tạp, cũng không có lời than thở hay đòi hỏi nhiều thêm.
Giữa bầu không khí náo nhiệt trước những món ăn Lâm Nghiên Hy nấu, Thư Lê bất ngờ lên tiếng phá ngang: “Món này quá nhiều tiêu, sẽ không tốt cho dạ dày.”
Tuệ Mẫn là người đầu tiên có phản ứng, cô nàng hậm hực thở ra, cố tình mỉa mai: “Thiếu phu nhân đích thân xuống bếp nấu ăn, chị không ăn thì để người khác ăn, đừng có phá hỏng niềm hạnh phúc của chúng tôi.”
Hàn Mạt và A Lãng không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau trong im lặng, rồi lại nhìn về phía Thư Lê ở phía đối diện không hề đổi sắc mặt.
Kiều Lục Nghị từ lúc ngồi vào bàn chỉ yên lặng quan sát Lâm Nghiên Hy, kể cả khi nghe thấy lời kia của Thư Lê cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, trước sau đều một màu lạnh tanh.
Hai bên khóe môi Lâm Nghiên Hy từ từ cong lên mang theo dụng ý phía sau, từ tốn đáp lại: “Phải, ăn quá nhiều tiêu không tốt, nhưng Hàn Mạt, A Lãng và cả Tuệ Mẫn đều rất thích ăn cay, tôi đương nhiên làm theo khẩu vị mọi người, không phải bắt ép mọi người phải ăn theo ý tôi.”
“Đúng vậy, chúng tôi đều thích ăn cay, cô không thích thì lần sau không cần ăn đồ thiếu phu nhân nấu.” A Lãng hờ hững lướt mắt qua Thư Lê, không khách khí cầm đũa lên khai bàn.
Bị chĩa mũi nhọn, Thư Lê không chút lùi bước, ngược lại còn giữ nguyên thái độ kiên định: “Tôi chỉ lo cho thiếu phu nhân và ông chủ, chẳng có ý gì khác.”
Lâm Nghiên Hy bình thản lấy trong túi lớn mang bên người ra một hộp gỗ hình vuông đặt lên bàn, lần mò mở nắp ra, nhẹ nhàng nói: “Đúng là Lục Nghị không thích ăn cay nên tôi đã làm phần riêng cho anh ấy.”
Thấy phần cá kho riêng không tiêu được mang ra, Kiều Lục Nghị lúc này mới nhếch nhẹ môi cười, đáy mắt tràn ngập mãn nguyện.
Nụ cười Lâm Nghiên Hy càng lúc nhuộm tia lạnh nhạt, ẩn ý nhắc khéo: “Anh Nghị không thích ăn cay, còn tôi thì ăn cay rất giỏi.”
Ngừng vài giây, Lâm Nghiên Hy thẳng thừng đá xéo: “Cá vốn rất tanh, ngoài rượu, gừng, còn cần đến tiêu để khử.
Còn lòng người tanh, phải dùng đến thời cơ để khử.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.