Chương 09

Tình Nhân Nhỏ Của Lục Tổng

Tịch Duệ Nhan 11/05/2024 21:24:31

“Sao anh không về lấy vợ theo ý mẹ anh? Tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi?”
Mắt Lưu Linh vẫn khép lại, môi cô run rẩy phát ra từng âm thanh đau xé lòng. Chỉ sợ khi cô mở mắt ra là những giọt lệ cố gắng kìm nén từ đầu đến giờ sẽ rơi từ khóe mắt mất!
Lục Tĩnh không đáp lời cô, hắn ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, quan tâm đến sức khỏe của Lưu Linh.
“Em tỉnh rồi à? Em có mệt hay gì không?”
Lưu Linh rút tay mình ra khỏi tay hắn, cô xoay người né tránh đi đôi mắt vẫn luôn nhìn về mình. Cảm giác quan tâm này bây giờ đối với cô thật dư thừa, nó không thể dành cho cô được nữa.
Lục Tĩnh thu tay mình lại, hắn đứng dậy vòng qua giường đối mặt với cô.
“Em nên ngoan ngoãn ở yên đi, không phải em rất yêu tôi sao? Tại sao lại không ℓàм тìин nhân trong bóng tối như những ngày tháng trước đó mà phải đi đến bước đường tự tay kết liễu cuộc đời mình như vậy?”
Giọng hắn từ sự dịu dàng đã dấy lên những sự hờn giận chất vấn về hành động của Lưu Linh tự bao giờ. Hắn không thích cách cô đối xử với mạng sống của mình như vậy! Cô có thể tùy tiện làm điều gì đó nhưng không thể làm tổn hại đến những gì liên quan đến bản thân cô. Lưu Linh không biết yêu bản thân cô nhưng hắn có! Hắn thừa nhận mình yêu cô cả bên trong lẫn bên ngoài nhưng chẳng bao giờ nói ra, vì hiện tại đó là điều không thể!
Lục Tĩnh hắn chỉ mới hai mươi tám, hắn chưa dám chắc sẽ cho cô một cuộc sống không phải động tay chân vào bất kỳ việc gì được.
Nhưng không vì vậy mà hắn bắt ép cô tiếp tục ở trong tối chờ đợi hắn, nó quá vô nghĩa.
“Em có nghe tôi nói không? Tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn! Tiền, nhà, xe tôi sẽ cho. Em đừng rời đi được không?”
Đối diện với sự chất vấn từ Lục Tĩnh, Lưu Linh vẫn cố tỏ ra bình thường, cô chầm chậm mở mắt, màu mắt trong veo mang theo cảm giác trống rỗng buồn man mác. Đôi mắt luôn là cửa sổ tâm hồn của một người, nhìn vào ánh mắt này Lục Tĩnh có biết Lưu Linh đã từng trải qua điều gì không?
“Tĩnh…”
“Tôi nghe.”
“Tôi muốn chia tay, tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn yêu, muốn được yêu với người đàn ông có thể nắm tay tôi công khai với tất cả mọi người rằng tôi là người phụ nữ anh ta yêu nhất cuộc đời này. Những điều đó anh không thể cho tôi được, không bao giờ.”
“Vậy tôi có thể bỏ…”
“Anh sẽ bỏ vợ tương lai của anh để đến bên tôi sao? Tôi không cần, tôi không muốn tranh giành. Tôi muốn chia tay anh, đừng cố gắng níu kéo nhau nữa, tôi hạ thấp bản thân để ở cạnh anh suốt thời gian qua rồi, bây giờ anh trả Lưu Linh của ngày trước khi gặp anh lại đi…”
Trước khi gặp Lục Tĩnh, Lưu Linh là cô gái sành điệu nhất nhì công ty, từ cách xử lý công việc, đi đứng, khuôn mặt dáng đi tất cả đều hoàn hảo, đều nhận về ánh mắt say mê của những người đàn ông khác. Cho đến một ngày, hắn đến nhậm chức Giám đốc của công ty, ngày đầu tiên gặp mặt cả hai đã sa vào lưới tình của nhau. Vì hắn, cô từ chối những người đàn ông tốt để yên phận làm một nữ nhân tối nào cũng nấu một bữa ăn gia đình chờ hắn đến, hệt như một gia đình trong giả tưởng của cô vậy.
Khi sự tỉnh lại, nó chỉ là ảo mộng mà thôi.
Sớm muộn gì cũng buông tay, sao hắn không tha cô ngay từ đầu đi!
Sự đáng thương này cứ ngỡ sẽ làm hắn đồng ý, nhưng không! Lục Tĩnh níu lấy những Ng'n t xinh đẹp của cô khẽ hôn lên đó, thầm thì:
“Rồi em sẽ có được điều mà em mơ. Lưu Linh, đừng rời đi… Lục Tĩnh này hứa sẽ cho em một gia đình.”

Novel79, 11/05/2024 21:24:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện