“Ngày mai đến đón con dâu về nhà ăn cơm, con gạt bỏ hết mọi chuyện ở công ty đi nhé, nhất là ả đàn bà đó!”
“Nhớ mua gì đó qua biếu ba vợ nữa đó nha! Ông Tô khá thích R*ợ*u ngoại đấy, mua lấy lòng ông ấy từ từ. Mẹ cũng chỉ nhắc nhở con thôi.“
Giọng điệu này Lục Tĩnh thấy giống ra lệnh hơn là nhắc nhở đấy!
Lại muốn hắn đi đón Tô Mục An? Bà ta thích đứa con dâu này đến vậy sao không tự thỉnh cô ta về nhà mà phải bắt ép hắn như vậy?
Lòng hắn vẫn còn bận tâm về Lưu Linh, hơi đâu cãi cùng bà nữa chứ. Hắn cũng không rảnh rỗi tuân lệnh vâng theo lời bà ta ngày mai sẽ đến đón Tô Mục An đến Lục gia ăn cơm đâu.
“Bà Lục, bà đừng hao tâm tổn sức vào việc này nữa, nó không có kết quả đâu. Hơn nữa tôi đã có quyết định trong lòng rồi nên không cần bà phải phiền lòng quyết định giúp. Sau này đừng lo việc bao đồng nữa.”
“Mày!!! Mày ăn nói với mẹ mày như thế hả?”
Bà Lục tức giận đến mức không kìm lại tiếng mình quát lớn qua đầu dây đối phương, nếu như hiện tại bà ta đứng trước mặt Lục Tĩnh không chừng bị thái độ cùng hành động của hắn làm cho tức ch.ết mà.
Lục Tĩnh cũng không quan tâm việc tức giận sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Lục, hắn tiếp tục châm chọc:
“Mẹ gì ở đây? Sao không giỏi mà bảo con trai bà cưới Tô Mục An đi chứ đẩy qua tôi làm gì? Hay bà không nỡ gả con trai cưng của mình cho cô ta?”
“Mày điên hay sao! Lục Chí Lân mới mười tám tuổi, còn đang ở tuổi ăn chơi mà bảo nó lấy vợ sao mà được!”
Đụng đến con trai cưng thì bà ta lại gân cổ lên trách mắng hắn như những năm hắn chưa trưởng thành. Điều này đã quá quen thuộc với Lục Tĩnh rồi!
Lần này, hắn không muốn nhịn nữa.
“Xin thứ lỗi tôi cũng còn ở tuổi ăn tuổi chơi, không ai rảnh rỗi đi lấy vợ đâu. Sau này không có việc quan trọng thì đừng phiền đến tôi.”
“Mày chờ đó! Tao sẽ nói chuyện với ba mày để ông ta xử lý mày.”
Bíp.
Lục Tĩnh cười khẩy, thầm khinh bỉ trong lòng. Hễ có chuyện gì không vừa mắt vừa bụng thì một câu “ chồng ơi”, hai câu “ông xã”, nghe mà phát ớn! Hai con người ghê gớm như họ sống cùng nhau dưới mái nhà thật xứng đôi với nhau mà!
Hắn ngồi xuống giường trông vô cùng mệt mỏi chán nản. Bỗng, hắn nhớ về người phụ nữ ấy… Một gã đàn ông nông thôn vô tình lọt vào mắt xanh của một tiểu thư nhà giàu có, hai người họ sinh ra đứa con trai và cùng nhau chăm sóc nó. Một ngày, người mẹ đột nhiên lâm bện*** và qua đời, người đàn ông đó đã thề trước linh cữu vợ mình rằng sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa. Vậy mà chưa đầy hai năm, khi ông ta có được tất cả từ nhà vợ thì gã lại dẫn về nhà một ả đàn bà khác cùng với đứa con trai vừa lên ba của bọn họ. Thật nực cười…
Lục Tĩnh chưa bao giờ ngừng hận ba mình - Lục Động. Ông ta luôn là nỗi đau cùng thù hận mỗi khi hắn nhớ đến mẹ mình.
Dù hiện tại hắn chỉ mới thành lập công ty bí mật che giấu ông ta, nhưng tương lai hắn sẽ có tất cả. Hắn sẽ giành lại mọi thứ của nhà ngoại mình từ tay ông ta, sẽ cho ông ta nếm mùi của sự thất bại.
Trước mắt, Lục Tĩnh phải giữ được niềm tin của Lục Động, để ông ta giao vị trí tổng giám đốc công ty chính cho hắn quản lý. Còn về Lục Chí Lân, Lục Tĩnh tự tin mình có thể làm tốt hơn thằng ngốc ấy gấp trăm lần!
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Nhưng thời gian làm gì chờ đợi được ai? Lúc này, hắn không thể công khai, cũng không thể buông tay Lưu Linh được!
Hắn phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?
Lục Tĩnh đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của cô, ánh mắt dịu lại mỗi khi nhìn thấy Lưu Linh vẫn còn ngủ yên giấc bên cạnh mình. Một hai ngày không gặp Lục Tĩnh rất nhớ cô.
“Sao anh không về lấy vợ theo ý mẹ anh? Tại sao vẫn không chịu buông tha cho tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.