“Anh nên xem lại mình làm chồng như thế nào đi! Để vợ anh sa đà như vậy sau này tỉ lệ mang thai rất thấp đấy!”
“Thứ lỗi khi tôi nói thẳng, vợ anh nếu mang thai sẽ rất may rủi cho cả mẹ và con.”
Dù ông biết là mình không nên gây thêm nhiều áp lực và suy nghĩ cho người nhà bệnh nhân, nhưng thân là một bác sĩ có tâm có tầm ông cũng nên đánh tiếng nhắc nhở hắn cẩn thận hơn cho sau này.
Lỡ đâu Lưu linh mang thai và sinh con khó khăn gây nguy hiểm cho cả hai mẹ con thì sao đây? Vả lại ông chỉ nhắc nhở mà thôi! Nhắc nhở để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất chứ không phải để người thân bệnh nhân rơi vào tuyệt vọng.
Nghe bác sĩ giảng đạo một hồi cũng đến hồi kết thúc. Sau khi ép bệnh nhân nôn toàn bộ thuốc và rửa ruột xong rồi đưa cô đến phòng cấp cứu tiếp tục điều trị rồi mới quay lại phòng này đây. Cũng may rằng cô chỉ vừa mới uống, thuốc chưa tan hoàn toàn nên vẫn giữ được mạng sống của cô.
Bác sĩ căn dặn Lục Tĩnh đừng để cô dấn sâu vào R*ợ*u bia, nhất là TL. Khuyên cô nên sống lành mạnh và ăn uống điều độ, đặc biệt hạn chế việc quan hệ vợ chồng trong thời gian tới để cơ thể khỏe mạnh trở lại. Hiện tại sức khỏe cô đã qua nguy hiểm, cần nghỉ ngơi để hồi sức lại, ông sẽ kê một toa thuốc an thần dễ ngủ và yêu cầu hắn đưa cô đến tái khám vào tuần tới.
Suốt từ đầu đến cuối, Lục Tĩnh vẫn im lặng thầm ghi nhớ những lời của bác sĩ căn dặn, ánh mắt hắn vẫn nhìn về nơi treo tấm rèm trắng ngăn cách các giường, lòng hắn đang vội vã muốn ngắm nhìn cô hiện tại như thế nào rồi.
Nhìn theo hướng mắt của Lục Tĩnh, bác sĩ lườm hắn một cái rồi nói:
“Anh vào thăm vợ mình đi! Lần tới tôi mà thấy cô ấy xuất hiện với tình trạng như hiện tại thì đừng trách tôi!”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Lục Tĩnh không chú ý đến việc vị bác sĩ này xem trọng và vì cô mà cảnh cáo hắn ra sao, điều hắn quan tâm bây giờ là cô thôi!
Bước đến cạnh Lưu Linh, cô nằm yên trên giường đôi mắt khép hờ, môi nhợt nhạt tiều tụy rất nhiều. Dáng vẻ này khác một trời một vực với lúc mà cô còn gân cổ cãi nhau với hắn, khi đó trông cô hùng hổ biết bao, bây giờ lại như cọng lá héo trên cành vậy, thiếu sức sống.
Hắn nắm tay cô lên xoa xoa như muốn truyền hơi ấm từ mình sang tay cô, để cô cảm nhận được sự ấm áp giữ khung trời đầy giông bão này.
Roẹt.
“Ơ? ngài Lục?”
Tấm rèm mở ra, một người phụ nữ dáng vẻ phốp pháp tay cầm chiếc túi hàng hiệu đi đến. Bà ta khựng người khi nhìn thấy Giám đốc ở đây trong sự bất ngờ. Giờ này chẳng phải Giám đốc đang ở nhà hay sao chứ?
“Bà chủ nhà, sao bà ở đây?”
Hoá ra đây là bà Liễu, chủ nhà trọ nơi Lưu Linh đang thuê nhà, đồng thời cũng là người cho hắn thuê mặt bằng ở công ty con gần nhà của Lưu Linh.
Thường ngày ít thấy bà nói chuyện với Lưu Linh, tại sao hôm nay bà lại đến đây thăm cô?
Bà Liễu cười cười, kéo ghế ngồi xuống, từ tốn cất lời: “Trời ạ! Tôi gọi cấp cứu cho cô Linh mà! Vừa nãy đi đóng tiền viện phí đây nè!”
“Sao bà biết cô ấy uống thuốc ngủ?”
“Tôi đi thâu tiền nhà, gọi mãi chẳng thấy cô Linh ra mở cửa mà tôi thấy trong nhà có ánh đèn, sợ chuyện không may nên lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, ai ngờ đâu nhìn thấy giường vương vãi thuốc viên, cô Linh thì nằm bất tỉnh nên mới gọi cấp cứu! May là cô ấy không sao.”
“À, tôi cảm ơn bà.”
Nếu như không có bà chủ nhà ở đây, sợ rằng cô đã xảy ra chuyện không may rồi!
“Có cậu ở đây vậy thôi tôi về, tạm biệt nhé!”
“Vâng, tôi sẽ gửi trả bà lại chi phí sau.”
Bà Liễu ậm ừ rồi quay trở ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Tính bà cũng không có tò mò nên cũng chẳng để tâm đến mối quan hệ của cả hai như thế nào, bà chỉ cần biết tiền mình thôi là đủ!
Ngồi chưa được lúc lâu, Lục Tĩnh lại nhận thêm cuộc gọi từ mẹ của mình. Hắn mệt mỏi day day thái dương, vừa muốn cúp máy nhưng rồi lại thôi.
“Alo, tôi nghe đây.”
Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn phải nghe.
“Ngày mai đến đón con dâu về nhà ăn cơm, con gạt bỏ hết mọi chuyện ở công ty đi nhé, nhất là ả đàn bà đó!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.