“Chúng tôi là y tá ở bệnh viện An Sinh, anh có phải là người thân của bệnh nhân Ngọc Lưu Linh không? Cô ấy vừa mới được đưa vào viện cấp cứu do uống một lượng lớn thuốc ngủ…”
Kít.
Chiếc xe đột ngột thắng kéo tiếng “kít” dài lết bánh cả một đoạn dài. Chiếc điện thoại trong tay Lục Tĩnh rơi xuống, ánh mắt từ trống rỗng trở nên sợ hãi vô cùng.
Hắn vừa nghe người từ bệnh viện gọi điện báo về việc cô vừa nhập viện cấp cứu đúng không? Cô muốn bỏ mặc hắn có đúng không chứ?
Ch.ết tiệt!
“Alo, alo, anh có nghe không? Mong anh đến bệnh viện để xem tình hình của bệnh nhân vì hiện tại cô ấy vô cùng yếu!”
Giọng cô y tá vẫn phát ra từ điện thoại vừa rơi rớt nằm ở một góc của xe, Lục Tĩnh vội vã đảo vô lăng quay đầu xe chạy về bệnh viện An Sinh.
Lòng Lục Tĩnh như treo lơ lửng giữ không trung, hắn không cho phép cô có suy nghĩ như vậy, cũng không cho phép cô rời xa hắn khi hắn chưa cho phép!!!
Rõ ràng trước khi rời khỏi nhà thì Lục Tĩnh nhìn thấy Lưu Linh nằm gục trên sô pha mà? Tại sao bây giờ lại thành uống thuốc ngủ và nhập viện cấp cứu chứ? Rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ điều gì mà lại hành động dại dột như vậy?
Lục Tĩnh vẫn không thể biết được những suy nghĩ trong đầu của Lưu Linh!
Hắn nhìn về lá bùa hộ mệnh được cô treo trước xe mà mày nhăn lại, lời lẽ rít qua kẽ răng cáu kỉnh.
“Lưu Linh, em muốn rời xa tôi đến vậy à???”
Bệnh viện An Sinh.
Chưa đầy nửa tiếng Lục Tĩnh đã chạy đến trước cổng bệnh viện, hắn bỏ dở xe tại cổng rồi vội vã chạy thẳng vào trong tìm cô.
Loanh quanh một hồi giữa đám đông, Lục Tĩnh bắt được tay một cô y tá vừa bước ra khỏi phòng, giọng điệu hắn gấp gáp hỏi:
“Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân vừa được cấp cứu hiện đang ở đâu?”
Y tá nhíu mày, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu thầm đánh giá trong lòng. Đêm nay có hơn mười người cấp cứu, người đàn ông này không nói rõ họ tên và giới tính thì làm sao mà biết được?
Nhưng ngẫm lại hồi lâu, nhìn người đàn ông này cũng rất điển trai, hình như cô ta đã gặp người đàn ông trong chiếc ví của bệnh nhân nữ vừa chuyển phòng khi nãy.
“Anh là chồng của bệnh nhân Ngọc Lưu Linh đúng không?”
Lục Tĩnh ngớ người, hắn ngẩn người, tay chợt khựng lại trước câu hỏi của y tá.
Chồng của cô sao?
Không… không phải, chỉ là quan hệ tình nhân.
Mối quan hệ này đã gần đến bờ vực đổ vỡ, dù nó đối với người ngoài chỉ là việc ăn bánh trả tiền, nhưng đối với người trong cuộc như Lưu Linh và Lục Tĩnh, nó không đơn giản như thế…
Nhưng người một mực muốn giữ yên mối quan hệ này không phải là hắn hay sao? Hắn có thể đối kháng được gì?
“Này, anh có nghe tôi nói không vậy?
“Hiện tại bệnh nhân đang ở phòng 12 lầu 7, yêu cầu người nhà đến gặp bác sĩ nói về tình trạng bệnh nhân, kê đơn thuốc và đóng tiền viện phí.”
Y tá nói xong rồi bước đi để lại hắn vẫn còn trầm mình vào suy nghĩ trong đầu. Thời khắc này Lục Tĩnh không nên nhớ đến mối quan hệ của cả hai nữa, hắn nên xem sức khỏe hiện tại của cô như thế nào.
Vừa đặt chân đến phòng số 7 đồng thời cũng có một bác sĩ bước ra. Ông tiến đến gọi Lục Tĩnh ra phía ngoài nói chuyện riêng.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Anh làm chồng kiểu gì vậy? Anh để vợ mình uống gần nửa lọ thuốc ngủ mà không hay biết hả?”
“Đã vậy còn suy nhược cơ thể, thường xuyên uống R*ợ*u và *** lá nữa!”
Bác sĩ mắng chửi Lục Tĩnh chẳng kịp vuốt mặt mày, xả xong cơn giận ông mới nghiêm mặt cảnh cáo:
“Anh nên xem lại mình làm chồng như thế nào đi! Để vợ anh sa đà như vậy sau này tỉ lệ mang thai rất thấp đấy!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.