“Buông tha em? Giày vò em?”
Lục Tĩnh chau mày, hắn rời khỏi người Lưu Linh, nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại lời vừa rồi.
Là cô đang nói hắn giày vò khiến cô đau khổ, cô muốn buông tay hắn ư?
“Tại sao lại khiến tôi trở thành kẻ thứ ba chứ?”
"Anh là kẻ tệ bạc nhất tôi từng gặp!"
Lưu Linh buông một câu trong sự uất ức nghẹn ngào dưới dòng nước mắt của bản thân.
Cô thật không hiểu suy nghĩ của Lục Tĩnh là gì. Hắn là đàn ông, tại sao lại có lòng tham vô tận như thế? Rõ ràng là đã có vị hôn thê, cô ta còn đến tìm cô đàm đạo nói chuyện, còn cố ý hù doạ cô như vậy. Cô dù sao cũng là người có lòng tự trọng, vì việc này nên mới muốn chấm dứt với Lục Tĩnh. Vậy mà lại không chịu buông tha cô, để cô có thể quên hắn.
Thật không công bằng đối với cô...
Lục Tĩnh một lần nữa kéo cánh tay Lưu Linh ra để mắt cô đối diện với mình, chất giọng âm lãnh cứ thế phát ra tiếng như muốn gầm lên vậy.
"Lưu Linh, tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, đừng bao giờ có suy nghĩ rời bỏ tôi."
"Một khi Lục Tĩnh này chưa buông tay, em đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi.”
“Tôi để em ℓàм тìин nhân được thì tôi cũng sẽ để em làm nó mãi mãi, đến khi tôi chán thì thôi!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Tĩnh đối diện với ánh mắt tràn ngập nước mắt từ Lưu Linh. Chỉ biết trong đáy mắt hắn cuồn cuộn một làn sóng dữ, nó có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào nó muốn. Và điều đó thật sự đúng, Lục Tĩnh có thể khiến cô sống không bằng ૮ɦếƭ ở thành phố này. Cô không thể nào mạnh mẽ chống chọi với Lục Tĩnh, việc cô chống đối hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Lưu Linh cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng cô thua rồi. Thua về mọi thứ!
"Khỉ thật. Tâm trạng cứ thế bị em chôn vùi mất rồi."
Lục Tĩnh bực dọc càu nhàu với Lưu Linh, tay hắn nới lỏng một, hai cúc áo cho khuây khoả tinh thần bức bối nóng nảy vừa rồi.
Tay hắn vơ lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác. Vừa mở điện thoại, tin nhắn ting ting vang lên liên tục chói hết cả tai. Lục Tĩnh giảm âm thanh ở mức độ nhỏ nhất, hắn lướt lướt đọc tin nhắn rác, đến một đoạn tin nhắn quen thuộc được gửi cho mình thì dừng lại. Tầm mắt hắn di dời xuống Lưu Linh vẫn đang gục mặt dưới gối mềm, thấy được an toàn rồi hắn mới mở ra xem.
Là tin nhắn từ cô ta ư?
Lục Tĩnh thở dài ngay sau khi đọc tin nhắn xong từ cô ta hắn cầm lấy áo khoác cùng gói TL bỏ vào túi rồi bước đi.
Trước khi rời khỏi, Lục Tĩnh nhìn về phía Lưu Linh không quên nói lời chào cô: "Tôi đi về công ty. Trời mưa hơi lạnh, em đừng để bị cảm."
"Tôi thừa biết anh đi gặp vị hôn thê của mình."
Tiếng của Lưu Linh vọng ra, Lục Tĩnh mỉm cười đè nén đi sự vui vẻ trong lòng mình.
"Ừ, em biết vậy là đủ."
Cứ thế Lục Tĩnh quay người, đóng cửa rời đi trong tích tắc.
Lưu Linh ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn cửa phòng, Lục Tĩnh đã đi rồi. Phải thừa nhận rằng hắn nói những việc vừa rồi rất dễ lọt tai nhỉ... Cứ như việc đó không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn vậy.
Nó ảnh hưởng đến cô, ảnh hưởng đến bên trái ***g *** của cô đây! Tại sao lại đối xử nhẫn tâm với cô như thế vậy?
R*ợ*u thấm vào người khiến cả người cô mệt lử, hai mi mắt cũng đã muốn sụp từ lâu rồi. Lưu Linh xoa xoa hai bên thái dương, nằm ngay ngắn dưới chiếc giường êm ái.
Mưa rơi xối xả xuống mặt đất, vài hạt mưa tí tách qua ô cửa kính. Từng đợt gió ùa vào qua khe cửa nhỏ khiến cả người cô run lên bần bật.
Lạnh thật! Ngày lòng Lưu Linh tan vỡ như thế mà ông Trời nỡ lòng nào khiến *** bên ngoài cô cũng buốt giá như thế này, ông Trời thật sự không thương xót cho cô rồi.
Nhưng trách sao được ông Trời? Trách cô ngu muội mà tin tưởng vào họ quá nhiều mà thôi.
***
"Tôi nghe."
“Tại sao tôi gọi hơn chục cuộc rồi anh không bắt máy? Anh chia tay cô ta chưa? Hay là tối nay anh lại đến gặp ả nhân tình đó hả?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.