Chương 02

Tình Nhân Nhỏ Của Lục Tổng

Tịch Duệ Nhan 11/05/2024 21:24:07

"Tôi không muốn ℓàм тìин nhân nữa, chúng ta chia tay đi."
"Tôi không chấp nhận!”
Tay Lục Tĩnh dời xuống vai Lưu Linh ***, hắn hạ thấp đầu cúi người phả từng hơi nóng vào vành tai mẫn cảm cùng chiếc cổ trắng ngần của cô.
Sự dịu dàng trêu chọc này chỉ khiến cho Lưu Linh hãi hùng, cô lách người tránh đi sự chung ***ng từ Lục Tĩnh. Nhìn xem gương mặt khoan khoái kìa, Lưu Linh chỉ muốn vung tay tát hắn một cái thật đau.
"Chẳng phải anh sắp lấy vợ rồi ư? Thế thì nên chấm dứt sớm một chút, có lẽ sẽ ổn thậm chí là tốt hơn so với việc cứ mập mờ dây dưa với tôi."
Lời cô rõ ràng như vậy rồi hắn không hiểu sao? Nếu như hắn chuẩn bị lấy vợ và xây dựng tổ ấm riêng cho mình thì cô nên dừng lại hành động của mình tránh phiền hà sau này.
Lưu Linh đứng thẳng dậy, cô vớ lấy chiếc áo choàng bông trên đầu giường choàng qua cơ thể trần của mình.
Trời bắt đầu nặng hạt mưa, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh lên rồi. Chỉ là khi nhìn cơ thể mình trong gương, dấu hôn xanh đỏ trên người cứ ẩn hiện dưới lớp áo, thật khiến người khác chói mắt.
Lục Tĩnh nhìn từng hành động của cô, ánh mắt hắn nheo lại rõ rệt ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt. Lời nói kia của cô muốn chấm dứt hành động vô bổ của mình với hắn, nhưng nhìn xem hành động Kh**u gợi này tại sao ngược lại với biểu hiện chứ?
“Em nói xem, tôi cho em tiền cho em bất cứ thứ gì em muốn, vậy mà tôi chỉ yêu cầu em im lặng ở bên tôi cũng khó khăn như vậy à?”
“Xin lỗi, tôi mất hứng để tiếp tục rồi.”
Nụ cười ngây dại, đôi mắt **** lúc còn trên giường đã thay đổi rồi! Hắn không thích cô của bây giờ, kiêu kì và lãnh cảm.Điều đó cứ như cái gai trong mắt Lục Tĩnh, hắn muốn nhổ bỏ nó ngay lặp tức.
"Mối quan hệ này chỉ có tôi mới được phép mất hứng chứ không phải em! Linh, em không muốn tiếp tục là vì em cảm thấy xấu hổ khi làm kẻ thứ ba, hay là do em có người đàn ông khác khiến em hứng thú?"
Với sự tức giận vô cớ của Lục Tĩnh, Lưu Linh chỉ biết câm lặng, cô hoàn toàn không muốn giải thích gì thêm vì sự thật đã quá rõ rồi.
Khi cô im lặng, hắn lại cho rằng bản thân mình nói đúng mới tiếp lời: "Sao lại im lặng rồi? Không trả lời tôi? Em đang khi dễ tôi ư Lưu Linh?"
"Cả hai, được chưa?"
Lưu Linh quay đầu sang hướng khác, cô bước tới vị trí trung tâm phòng rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Nói cô tránh mặt Lục Tĩnh cũng đúng đi, cô đang muốn lẩn tránh hắn mà.
Nhưng đối với Lục Tĩnh, cô giống như bị hắn nắm thóp tim đen nên mới biểu hiện như vậy. Hắn cũng không vừa, bước chân đến đứng đối diện với cô.
Lưu Linh cầm chai R*ợ*u Martini, mở nút gỗ trên chai rồi đưa lên miệng.
Từ ngụm R*ợ*u được cô uống cạn. Cổ họng cô cảm nhận mùi vị đặt trưng của loại R*ợ*u pha này. Classic Martini không tệ, mùi hương thơm thảo mộc này luẩn quẩn quanh chóp mũi của cô, cảm giác lâng lâng say.
"Em còn uống R*ợ*u nữa à? Hư thật!"
Lục Tĩnh nhìn hành động của cô tùy hứng uống như thế, dứt khoát giật lấy chai R*ợ*u từ tay cô đặt sang một bên.
Lòng Lục Tĩnh còn nặng hơi cả loại R*ợ*u mà Lưu Linh đang uống nữa kìa! Cô gái này cứ hành xử như vậy, hắn thật không biết phải đối xử với cô như thế nào.
"Anh làm cái quái gì vậy? Tôi uống R*ợ*u gì thì đó là quyền của tôi. Cũng xin thưa với ngài, tôi đã hai mươi tư, tôi thừa tuổi để uống R*ợ*u."
Bị giật lấy một cách như thế suýt làm cô sặc, liếc mắt nhìn kẻ vô duyên như thế còn chưa đủ, thật muốn đánh vào mặt hắn vài cái cho bõ tức nữa kìa.
"Tôi không cho phép em uống R*ợ*u."
"Anh có quyền gì mà cấm cản tôi vậy Lục Tĩnh? Tại sao tôi không được phép uống?"
Chưa bao giờ cô thấy hắn hành xử thiếu tôn trọng và uy quyền với cô như thế. Phải biết rằng cả hai đã thỏa thuận chẳng ai có quyền cấm cản đối phương làm những việc được cho phép và không quá lố. Việc hắn cấm cô uống R*ợ*u chẳng khác nào là vi phạm cả.
"Nhưng tôi không cho phép. Nếu lỡ em có con thì sao? *** và uống R*ợ*u có hại đến thai nhi."

Novel79, 11/05/2024 21:24:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện