"Em sinh con trai rồi, nó tranh em với anh thì sao? Anh không muốn có thêm tình địch"
Cô cười ra tiếng, thật không nghĩ đến cái lý do này được a.
Đột nhiên hắn thở dài lo lắng, đôi tay ôm chặt cô hơn
"Vợ, anh nghe nói sinh rất đau, anh sợ em đau"
Cô cười nhạt rồi vỗ nhẹ mặt hắn.
"Không sao, em sẽ vượt qua được"
Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô, trong đôi mắt ngập tràn tình ý.
"Anh tin em làm được, anh sẽ cùng em vượt qua"
Cô tựa vào lòng ng hắn, trong lòng có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Hạnh phúc cười tươi từ từ khép mi mắt lại.
"Nhất định"
Hắn hôn *** đầu cô rồi cùng thì thầm.
"Nhất định"
...
Hắn lại chẳng biết, đến cái ngày định mệnh đó lại có người không vượt qua được, không phải cô mà là hắn a.
"Áaaaaa" Tiếng la kinh khủng Di Ái vang lên, Cố Ngạo Thiên nghe đến đau lòng xót dạ, nước mắt nước mũi tèm lem rơi xuống.
"Vợ, vợ, cố lên em, có anh ở đây..."
Hắn nắm lấy cánh tay cô không ngừng xoa P0'p, gương mặt hắn tái mét. Nhìn cô đau đớn hắn thật sự chịu không nổi.
"Áaaaa" Lại thêm một tiếng hét của cô.
Đôi tay hắn run cầm cập, nắm chặt tay cô thảm thiết kêu, nước mắt rơi xuống ướt cả tay cô.
"Huhu, cố lên em...anh ở đây huhu, về rồi anh cho em đi ăn lẩu, cho em ăn hột vịt lộn rau răm nữa, huhu, cố lên em...huhu, vợ ơi, vợ ơi...huhu anh phải làm sao đây..."
Nghe tiếng chồng khóc than mãi không dứt Di Ái liền bất lực cáu gắt dùng sức vừa rặn vừa hét với hắn.
"Nín đi cho em còn đẻ...con sắp phọt ra rồi anh khóc hoài như thế nó sợ quá chui vào lại thì sao?"
Cô sinh 17 tiếng hắn bên tai cô khóc 17 tiếng rồi. Lúc đầu còn dịu dàng dỗ dành, nhưng bây giờ cô đau muốn ૮ɦếƭ rồi tâm trí đau mà quan tâm hắn.
Hắn nghe xong liền ngậm môi hít mũi không dám khóc nữa nhưng nhìn khuôn mặt đau quằn quại của vợ nước mắt hắn vẫn cứ rơi.
"Em bé sắp ra rồi, cố lên"
Bác sĩ đỡ đẻ thúc giục, Di Ái càng có thêm động lực, Cố Ngạo Thiên bên cạnh sợ hãi nắm chặt tay cô cả thân thể cũng run theo.
"Á...."
"Oe, oe, oe" theo tiếng hét của cô đứa bé kỳ diệu được sinh ra, tiếng khóc xé tan không gian sợ hãi trong phòng.
"Con sinh ra rồi em" Cố Ngạo Thiên vui đến trào nước mắt, hôn lấy hôn để lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của vợ.
Cô cũng cười hạnh phúc mà yên lòng, dư vị của cơn đau vẫn còn quẩn quanh bên cô nhưng niềm vui vỡ òa khi sinh con ra lớn hơn cơn đau của cô rất nhiều.
"Có muốm bế bé không?"
"Muốn, muốn..." bác sĩ hỏi hắn, hắn liền cuống cuồng đáp, tay chân lóng ngóng đi đến chỗ đứa bé.
Run rẩy dang tay ra, ý tá nhìn thấy cười cười rồi chỉnh tay cho hắn, dịu dàng đặt đứa bé lên.
Hắn từ từ đỡ lấy bé, bế bé trong lòng mà hắn nom nớp lo sợ, sợ rằng bé sẽ bị làm rớt hay hắn sẽ làm đau bé.
Hắn nhìn đứa bé đỏ hỏn còn dính máu, mặt mũi nhăn nheo rõ ràng là xấu xí nhưng hắn nhìn cách nào cũng ra rất xinh đẹp, xinh đẹp nhất trên thế gian này bất quá vẫn còn thua vợ hắn
Âu yếm bé mấy lần rồi hắn từ từ bước lại chỗ cô, đặt bé lên người cô.
Cô ôm lấy bé, giọt nước mắt hạnh phúc liền trào khỏi khóe mi.
Đây là kết tinh tình yêu của cô và hắn là tình yêu, sự vun đắp của cả hai cũng là "thứ" thiêng liêng nhất, thứ kỳ diệu nhất của đời một người phụ nữ.
Cô yêu bé và...cũng yêu ba bé.
Nhìn khuôn mặt dính đầy nước mắt của hắn cô không khỏi bật cười, lúc nãy khóc bây giờ cũng khóc, cô mới là người sinh mà hắn giống như là còn đau hớn cô.
Nhưng mà cô biết rõ đây là do hắn yêu cô.
Hắn không nói gì đột ngột ôm chặt cô, môi dắn khắp khuôn mặt của cô, trán cô, mắt cô, má cô, mũi cô, ngay cả giọt mồ hôi đang rơi của cô hắn cũng hôn.
"Vợ, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm..."
Hắn thấy cô đau đớn, hắn chỉ muốn gánh đau đớn đi cho cô, nhìn cô thôi hắn cũng biết chắc chắn đau lắm.
Từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi hay từng tiếng la thất thanh đứt quản của cô đều như cứa vào lòng hắn.
Hắn thà tự mình trải qua cơn đau đớn kinh khủng như thế còn hơn phải chứng kiến vợ phải chịu đựng việc đó.
Cô là cả thế giới của hắn!
À! Và cả thiên thần vừa mới chào đời này nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.