Hắn thật giữ đúng lời hứa với cô, Di Ái vừa mới tan học đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc.
Nhanh chóng chạy đến, nôn nao cô mở ra cửa xe nhưng lại bị hình ảnh bên trong làm cho hụt hẫn.
Ghế sau xe trống trơn. Hắn không có đến!
A Ninh giống như nhìn thấu tâm can của cô lập tức nói.
"Ông chủ dặn dò tôi mang tiểu thư đến nhà hàng trước, ông chủ có việc bận lát nữa sẽ đến sau"
Di Ái lúc này cũng hiểu rồi nhưng vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã.
Không sao! Cô đợi được.
Di Ái được A Ninh đưa đến nhà hàng sang trọng nằm trên tầng 15 của tòa nhà cao nhất thành phố.
Nhìn cách bày trí xung quanh cô cảm thấy có chút không đúng, nó để cho cô cảm thấy nhà hàng này như để chúc mừng ngày vui của cặp đôi nào đó.
Xung quanh đều là một màu trắng tinh khiết cùng màu hồng nhu mì, mấy chiếc đèn thủy tinh cũng kết thành hình trái tim, ly R*ợ*u được khác hình hoa hồng, chung tâm sân khấu đang xoay khắc một chữ "hỷ" màu hồng thật lớn, toàn bộ kết hợp vô cùng đẹp mắt.
Cái này giống như là chuẩn bị cho ngày cưới a.
Mà những người ở đây cũng rất lạ, cứ nhìn châm châm cô, đến khi cô nhìn lại thì nghiêng đầu né tránh, khua tay múa chân cố gắng giả vờ bình thường.
Thật khó hiểu.
Cô cũng không quan tâm lắm, dù gì cũng là chuyện của người ta.
Ánh mắt cô di chuyển đến cửa sổ sát đất, ngơ ngẩn nhìn xuống thành phố phồn hoa.
Trời chiều dần sập tối, phố thị đã sớm lên đèn, mỗi ánh đèn đều mang một màu sắc xinh đẹp, thiên thiên địa địa kéo thành một con đường sáng dài vô tận tựa như một dãy ngân hà thu nhỏ.
Đặt tay lên tấm kín cô như muốn chạm đến nó, trong lòng lại miên man nhớ nhung da diết người nào đó.
Cố Ngạo Thiên ngồi trên xe, bên môi treo nụ cười ngọt ngào, nhìn bó hoa hồng đỏ rực cùng trên chiếc bằng nhung xinh đẹp bên cạnh, lòng hắn chợt xôn xao không ngừng.
Lại có chút tự trách, hắn vậy mà để cô đi đến đó một mình. Chỉ trách lúc nãy chiếc nhẫn có vấn đề làm hắn phải chạy đi chỉnh lại một lúc lâu. Kế hoạch cũng vì vậy bị thay đổi rồi.
Nhưng không sao, hắn tin dù cho kế hoạch thế nào đi nữa cô cũng sẽ đồng ý với hắn.
Chiềm trong hạnh phúc, lúc này điện thoại hắn đột ngột reo lên, tâm tình vốn tốt nên hắn cũng vui vẻ bắt máy.
Âm thanh đầu dây bên kia liền gắt gao truyền đến.
"Thiếu gia... cậu mau về nhà chính đi, lão phu nhẫn lên cơn đột quỵ, không xong rồi, muốn gặp cậu lần cuối"
Là quản gia của nhà chính, giọng ông ta run rẩy đến đáng thương, sợ hãi cầu xin hắn.
Hắn vừa nghe xong khuôn mặt bỗng chốc phát lạnh, lạnh cả đầu ngón tay lẫn đầu ngón chân.
"Két" vội dùng xe lại, đôi tay to lớn của hắn nắm thành đấm đặt trên vô lăng bắt đầu dằn co.
Đờ đẫn nhìn qua đóng quà, nhớ đến Di Ái, cô ấy vẫn đang chờ hắn, chờ hắn đến đón cô về nhà.
Nhưng còn bà ta... bà ta là mẹ anh, dù bà ta không tốt bà ta vẫn là mẹ anh.
Phải làm sao đây? Lần đầu tiên Cố Ngạo Thiên hắn lại rơi vào thế bí bách thế này, hắn trước giờ vẫn luôn quyết đoán nhưng lần này, hắn lại cảm thây bản thân như lạc lối, không biết phải làm sao cho trọn vẹn.
"Thiếu gia...mau về đi không kịp nữa rồi"
Quản gia lại khẩn trương nhắc nhở, lời nói run run của ông thành công làm lệch đi cán cân giữa trái tim và lý trí của hắn.
Hắn thở mạnh ra một hơi rồi đưa ra quyết định đau lòng.
"Đợi tôi"
Hắn gấp gáp quay xe trở về, nhưng cái tâm vẫn đặt ở chỗ cô gái nhỏ kia, Di Ái anh xin lỗi, là do anh thất hứa, em cố gắng đợi anh, đợi anh hoàn thành chữ hiếu rồi anh sẽ một lần nữa tỏ bày với em.
Ấn vài cái lên màn hình hắn gọi cho Lãnh Phong cất lên lời nói nhỏ nhẹ và yếu ớt nhất từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ.
"Phong, cậu đưa Di Ái về nhà giúp mình, hủy kế hoạch đi"
Lãnh Phong giả làm phục vụ còn đang hí ha hí hửng chờ đợi được góp vui nhận được tin này có chút chới với, nhưng hắn cũng không tra hỏi quá nhiều.
"Được"
Rất lâu rồi Cố Ngạo Thiên không gọi thẳng tên của Lãnh Phong và xưng là mình, chỉ những lần hắn yếu lòng hắn mới gọi anh như vậy thôi.
"Xem ra có chuyện rồi"
Hắn lẩm bẩm sau đó từ tốn chuyển bước đến chỗ Di Ái muốn thông báo cho cô về việc Cố Ngạo Thiên nhờ vã.
Chẳng qua lúc này ngoài cửa lại có người bước vào ngăn chặn ý muốn của hắn.
Mạc lão phu nhân?
Lãnh Phong càng thêm khó hiểu, bà ấy đến đây làm gì? Mà tầng này được Ngạo Thiên bao cả rồi, bà ấy sao lại vào được? Rõ ràng là cố ý đến.
Trong lòng hắn nhanh chóng truyền đến một loại cảm giác căng thẳng, chân bước đến chỗ Di Ái nhanh hơn nhưng rồi vẫn không kịp với dáng vẻ nho nhã của Mạc Kiều Linh.
Bà ta từ xa đưa ra bàn tay quyền quý cho Lãnh Phong thấy ý bảo hắn ta mau lui xuống.
Hắn mím môi dằn co trong đầu, đến cùng cũng không dám làm trái ý lão phu nhân quyền lực.
Bà ta mĩm cười ưu nhã đặt người ngồi đối diện Di Ái, cô đang bần thần ngắm cảnh nghe thấy tiếng động liền vui vẻ quay lại, còn tưởng hắn đến nhưng cô lại hụt hẫn rồi.
"Chào Phương tiểu thư"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.