Bị gọi cả họ lẫn tên Di Ái liền giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên liền đẩy Cố Ngạo Thiên ra, khuôn mặt đỏ lựng lặng lẽ cúi xuống giống như bản thân làm chuyện xấu bị người ta phát hiện.
Cố Ngạo Thiên thì không có cuống như cô, hắn rất bình tĩnh chẳng qua là có chút không vui.
"Em nữa đêm chạy đến đây làm cái gì?"
Hỏi thế thôi, thật ra hắn cũng đoán được nguyên do rồi, 9 10 phần là vì vết chém trên lưng hắn.
Có đứa em như này cũng mát lòng mát dạ nhưng lại quan tâm hắn không đúng lúc rồi, hắn là đang hành đại sự.
Cố Mạn Tuyết nhíu mày mãnh mai, xoăn lên tay áo chạy đến chỗ của hắn cùng Di Ái.
Qua loa trả lời hắn.
"Anh biết làm cái gì? Em không đến tìm anh"
Cố Ngạo Thiên mặt nghệch ra một lúc, suy đoán của hắn vậy mà sai sao.
Mạn Tuyết nắm lấy tay Di Ái mạnh bạo kéo đi, dáng vẻ rất rất khẩn trương.
Di Ái chân trước chân sau đi theo cô ấy, trong lòng lộp bộp vài tiếng, tối như vậy Cố Mạn Tuyết lại đến đây, phải hay không là muốn ђàภђ ђạ cô lên bờ xuống ruộng để trả thù cho vết thương của anh trai cô ấy?
Vô thức Di Ái lại run rẩy, cô ấy đanh đá ngang ngược, cô đấu không lại.
"Em mang Di Ái đi đâu?"
Cố Ngạo Thiên đến giờ mới thông hiểu, ý thức được em gái của mình có ý đồ xấu với Di Ái liền bật người với theo bọn cô, muốn kéo Di Ái lại.
Cố Mạn Tuyết tay chân nhanh nhẹn đẩy Di Ái vào căn phòng của cô ấy, trước khi đóng của còn không quen đáp lời Cố Ngạo Thiên.
"Anh yên tâm đi, em không Gi*t bảo bối của anh"
"Cạch" Vừa dứt lời cô liền đóng cửa tỉ mỉ khóa thêm mấy đợt xích sắt, tránh bị phá từ bên ngoài.
Cẩn thận dò xét lại một lần rồi mới an tâm quay lại xem Di Ái.
Di Ái đã chuẩn bị tinh thần rồi, muốn đánh nhau thì đánh nhau muốn gây lộn thì gây lộn cùng lắm thì cá ૮ɦếƭ lưới rách.
Chẳng qua hành động kế tiếp của Mạn Tuyết cô không cách nào ngờ tới được.
Cô ấy kéo cô ngồi xuống giường làm cả hai mặt đối mặt nhau.
Mạn Tuyết hít sâu một hơi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Di Ái, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu là bị mẹ bán đến đây?"
Di Ái đơ người hồi lâu.
Mạn Tuyết không trách cô, không mắng cô không gây khó dễ cho cô, chỉ hỏi cô vậy thôi sao?
"Có đúng không?"
Cô ấy lần nữa lập lại câu hỏi.
Di Ái choàng tỉnh, gật đầu đáp.
"Ừm".
Nhắc lại chuyện này cô cũng thật đau lòng, nhưng không sao, cái gì qua thì cho nó qua đi, hiện tại mới quan trọng, bị bán đến đây cũng không tồi lắm ít ra bây giờ Cố Ngạo Thiên đối với cô rất tốt.
Cố Mạn Tuyết cắn cắn môi rồi nhìn cô ánh mắt thấy được tiếc thương cùng đau lòng.
"Sao lúc đầu không nói với tớ về hoàn cảnh của cậu, để tớ đánh cậu nghĩ sai về cậu..."
Lúc nãy cô đến đây là vì vết thương của anh trai mình cũng biết rõ nguyên nhân vì sao anh bị như vậy, hùng hùng hổ hổ muốn đi đến đánh ૮ɦếƭ Di Ái, gậy bóng chày cô cũng chuẩn bị xong rồi.
Nếu không phải Tuệ Mẫn ngăn cô lại, nói ra hoàn cảnh của Di Ái cho cô biết thì câu chuyện này sẽ rất khó để cứu vãn.
"Có quan trọng sao?"
Di Ái cụp xuống mi mắt, bên môi treo lên nụ cười khổ, vì nguyên do gì thì hiện tại cô cũng biến thành tình nhân của gười ta rồi.
"Quan trọng chứ"
Mạn Tuyết đứng lên, cái balo trên người trút ra một đóng vũ kí, dao, kiếm, gậy bóng chày, bóng sắt... mỗi cái đều là thứ có thể lấy mạng người.
"Mấy thứ này đều là chuẩn bị để đánh cậu"
Di Ái tròn xoe mắt nhìn đóng "hàng" kia nhặt lên một thứ hình tròn rồi lại nhìn Mạn Tuyết.
"Cái này là cái gì?"
Cô ấy cười cười rồi nói.
"***"
Di Ái nghe xong mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, cái môi bất lực cùng sợ hãi run run lên, thật sự quan trọng a, mém tí nữa là cái mạng nhỏ này của cô không còn rồi.
Mạn Tuyết lần nữa ngồi xuống thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn Di Ái.
"Lúc trước là tớ tưởng cậu chủ động bò lên giường anh hai mình, mình mới ghét cậu như vậy, bây giờ mình biết sự thật rồi...
cái kia cậu có muốn trốn đi không? Tớ giúp cậu"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.