“Một công cụ để phát tiết thì có thể đáng giá tới mức nào?”
Sắc mặt của Tịch Lam trắng bệch lại. Cô thậm chí còn không có dũng khí để nhìn mặt Đông Quân Hạo. Cô biết đối với hắn, cô không phải thứ gì đáng trân trọng cả, nhưng cô không đáng để hắn cứu một lần sao?
“Vậy sao? Thật đáng tiếc, thế thì tôi g.i.ế.t cô ta cũng không sao nhỉ?”
Tịch Lam nhắm chặt mắt lại, chờ cái ૮ɦếƭ đến với mình. Ngay sau đó, tiếng S***g nổ bao trùm cả không gian.
…
Khi Tịch Lam tỉnh dậy, trời đã tối. Cả người cô đau ê ẩm, không tài nào tự mình ngồi dậy được. Cô quay đầu sang thì đã thấy Đông Quân Hạo đang ở bên cạnh cô.
“Nhìn thấy chưa?”
Tịch Lam chưa kịp phản ứng thì đã bị Đông Quân Hạo lôi dậy, hai tay hắn P0'p chặt bả vai của cô.
“Lam Nhi, em thấy bên ngoài nguy hiểm như thế nào chưa? Em còn muốn rời đi nữa không?”
“Không… em không dám… Em chỉ muốn…”
Cô chỉ muốn biết thân phận của mình mà thôi. Đông Quân Hạo vừa nghe thì đã nổi điên, những đường gân đáng sợ trên trán bắt đầu nổi lên.
“Em còn nói? Sao em cứng đầu như thế hả? Muốn biết cha mẹ đối với em thế nào sao?”
“Vậy để tôi nói cho em biết, em bị họ bỏ rơi đấy, không ai cần em cả! Nếu họ đã muốn tìm thì họ đã tìm em từ lâu rồi!”
“Không… không phải… rõ ràng là ngài…”
Nếu không vì sức ép của Đông Quân Hạo, Tịch Lam tin rằng cha mẹ sẽ tìm được cô. Hắn luôn muốn cô là của riêng mà, người hầu ở đây thậm chí còn chẳng được mấy người biết mặt cô. Họ chỉ biết là Đông Quân Hạo đang nuôi nhốt một cô gái trong phòng.
Đôi môi mỏng của Đông Quân Hạo bỗng nhếch lên, nụ cười tà mị khiến cho tim cô như nhảy vọt ra ngoài. Cô nhìn hắn, không chớp mắt.
“Em muốn nói là do tôi, đúng không?”
“Em… em không có ý đó… em…”
“Được thôi, em nghĩ vậy cũng được, dù sao thì em không thể nào thoát khỏi tôi được đâu! Em có trốn đi đâu thì tôi cũng sẽ tìm được em.”
Tịch Lam sợ quá, gật đầu, không dám phản kháng nữa. Đông Quân Hạo xoa đầu cô, lại tỏ vẻ ân cần. Cô sợ hắn thì càng tốt, cô sẽ không dám đi đâu nữa.
“Giờ thì nói cho tôi biết mấy ngày qua, em và Tần Phong đã làm gì? Hắn đã làm gì em?”
Tịch Lam không hề nói dối một câu nào, kể hết mọi chuyện cho Đông Quân Hạo. May mắn thay, hắn lựa chọn tin tưởng cô.
“Ngoan ngoãn ở trong này cho tôi.”
Sau khi Đông Quân Hạo rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Tịch Lam. Cô chống tay xuống giường, cố gắng đứng dậy. Đây là phòng ngủ của Đông Quân Hạo, nhưng hắn vẫn cất không ít tài liệu mật thiết ở đây.
Cô chỉ xem thôi, nhưng nếu như tìm được thời cơ thích hợp, sẽ có người truyền tin cho Tần Phong giúp cô. Hắn nói, hắn biết cô là ai, nếu cô có thể giúp hắn, hắn sẽ không Gi*t cô, thậm chí còn bảo cha mẹ cô đưa cô về.
Truyện cùng tác giả:Đánh Mất Em
Giam Em Cả Đời
Cưỡng Yêu
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...
“Tiểu thư, cô chưa thể xuống giường được.”
“Tôi đỡ mệt rồi…”
“Đây là thuốc, cô uống đi.”
Tịch Lam không nghi ngờ gì, ngay lập tức uống hết.
Một thời gian sau, Tịch Lam được ra khỏi phòng. Dĩ nhiên là Đông Quân Hạo đã cấy ghép thiết bị định vị mới vào người cô nên mới dám làm thế.
Mặc dù chuyện kia đã qua được một thời gian, cơ thể của Tịch Lam vẫn không phục hồi hẳn. Thi thoảng thì cô sẽ bị khó thở, chân cũng không được tốt như trước, thậm chí có lúc đang đi thì lại bị ngã.
“Dạo này… em thấy không khoẻ lắm…”
“Như vậy không phải rất tốt sao? Em sẽ không đi nữa…”
Tịch Lam giật mình, trợn tròn mắt nhìn Đông Quân Hạo, “Sao… sao cơ?”
“Không giấu em, là tôi làm.”
“Tại sao?”
Câu nói tựa như sét đánh ngang tai. Tịch Lam ngã khuỵ xuống. Cô vừa khóc, vừa tự cười chính bản thân mình. Vậy mà cô còn hi vọng Đông Quân Hạo sẽ giúp cô. Trước kia, cô vẫn luôn nghĩ rằng đây là di chứng do những lần bị Tần Phong ђàภђ ђạ. Cô nắm lấy gấu quần của Đông Quân Hạo, gào khóc.
“Tại sao? Tại sao ngài lại làm vậy? Sau này… em phải làm sao? Không có chân… em phải làm sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.