“Cô lo cho tôi à? Không sợ Đông Quân Hạo của cô ghen sao?”
Tịch Lam không ngờ rằng người đàn ông này có thể đảo trắng thay đen như thế. Nhìn vẻ mặt của Tịch Lam, anh ta lại muốn cười, dùng tay xoa đầu cô. Tuy nhiên, Tịch Lam lại lùi về sau một bước.
“Đừng chạm vào tôi…”
“Chạm một cái thôi cũng không được à?”
Tịch Lam không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thù địch để nhìn anh ta. Anh ta nghe nói ban đầu, Đông Quân Hạo đối với Tịch Lam cũng chẳng cưng chiều mấy phần, không ít lần cô phải cầu xin hắn cho cô ở lại.
Anh ta muốn cô cầu xin mình như vậy.
“Anh đừng có quá đáng.”
Khi Đông Quân Hạo đến nơi thiết bị định vị phát ra tín hiệu, hắn vẫn không thấy Tịch Lam đâu. Hắn bắt đầu nâng cao cảnh giác, đi thật chậm rãi để quan sát xung quanh.
Khoảnh khắc Đông Quân Hạo rút S***g ra bắn cũng là khi mấy kẻ đó xông lên. Quả nhiên là có người đã mai phục ở đây sẵn, chỉ đợi hắn dính bẫy. Tuy nhiên, Đông Quân Hạo vẫn nhanh hơn một bước.
Ba lần S***g nồ cũng đại diện cho cái ૮ɦếƭ của ba người khác nhau. Đông Quân Hạo còn chưa bị thương trong khi những kẻ kia đã được hắn tiễn xuống địa ngục.
Hắn bước đến gốc cây cổ thụ lớn, nhìn xuống gốc rễ đang nổi lên trên mặt đất. Hắn đột nhiên phát hiện một thiết bị điện tử, liền cầm lên xem.
Trong một khoảnh khắc, hắn đã dùng tay không P0'p nát nó.
“Lam Nhi…”
Đây là thiết bị định vị mà hắn từng cho người cấy ghép vào cơ thể của Tịch Lam. Có người đã bắt Lam Nhi của hắn đi rồi. Nhưng cô là của hắn, chỉ là của riêng hắn thôi, hắn không cho phép cô rời đi.
“Lam Nhi… không được… em không được đi…”
Đông Quân Hạo quay sang kiểm tra mấy cái xác c.h.ế.t đang nằm dưới đất. Trên cổ mấy người đó đều có một hình săm giống nhau. Đông Quân Hạo vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Hắn nghiến răng ken két.
Kẻ kia đúng là to gan mà.
Anh ta còn dám bắt Tịch Lam đi.
Đông Quân Hạo chuyển hướng, chạy về hướng Tây thật nhanh.
Trong lúc đó, người đàn ông kia vẫn không buông bỏ ý định đối với Tịch Lam. Anh ta biết Đông Quân Hạo sẽ đến đây, hắn vẫn còn hứng thú với Tịch Lam. Vì thế, anh ta sẽ tận tay phá huỷ cô trước mặt hắn.
Anh ta không tin là Đông Quân Hạo có thể ngông cuồng được nữa.
“Tần tiên sinh, hắn ta đến rồi.”
“Dẫn hắn vào đây.”
Ngay lúc đó, Tần Phong một tay siết chặt eo Tịch Lam lại, một tay P0'p chặt cằm cô. Tần Phong cúi đầu xuống, hôn lên môi Tịch Lam, thậm chí là còn cắn môi dưới của cô.
“Không…”
Cô không thể làm thế này với người đàn ông khác được. Đông Quân Hạo sẽ không vui. Tịch Lam dùng hai tay liên tục đánh vào *** anh ta rồi lại đẩy Tần Phong ra. Nhưng dĩ nhiên sức lực cỏn con của cô chẳng thể nào thắng nổi.
“Lam Nhi!”
Tịch Lam nghe thấy giọng nói của Đông Quân Hạo, quyết định đánh liều. Cô cắn chặt vào môi Tần Phong, anh ta liền buông cô ra. Tần Phong quệt Ng'n t lên môi mình, đã có máu chảy ra.
“Đông Quân Hạo… không ngờ con mèo nhỏ của anh nhẫn tâm thật.”
“Giao cô ấy ra đây.”
Tịch Lam vừa định chạy về bên Đông Quân Hạo thì lại bị Tần Phong túm lấy cổ áo. Anh ta kéo mạnh cô về phía sau. Lưng đập mạnh vào tường, Tịch Lam đau đến mức khó thở.
“Lam Nhi!”
Tần Phong nhắm thẳng họng S***g vào đầu Tịch Lam. Cô không dám nhúc nhích.
“Tôi khó khăn lắm mới tìm được cô ta, sao có thể để anh nói giao là giao được? Nếu không có tôi, cô ta đã c.h.ế.t lâu rồi.”
“Mày rốt cuộc muốn cái gì?”
“Ban đầu, tôi quả thực muốn g.i.ế.t cô ta, nhưng không ngờ đối với anh, cô ta quan trọng thế đấy.”
Đông Quân Hạo đột nhiên bật cười thành tiếng, trên mặt cũng không còn vẻ lo lắng như ban nãy. Hắn thậm chí còn dám tiến thêm vài bước nữa.
“Quan trọng? Quan trọng tới mức nào?”
Đông Quân Hạo liếc mắt sang nhìn Tịch Lam. Giờ đây, cô chỉ có hắn mà thôi, chỉ có hắn mới cứu được cô.
“Một công cụ để phát tiết thì có thể đáng giá tới mức nào?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.