“Chúc mừng ngài ra tù.”
“Câm miệng! Có kiểu lời chúc này à?”
Bị Đông Quân Hạo quát thậm tệ, quản giáo co rúm người lại vì sợ. Đối với Đông Quân Hạo, lời chúc mừng này thật khó nghe. Hôm nay, không ai đến đón hắn, là bởi vì Đông Quân Hạo cố tình truyền tin sai, thời gian lệch một ngày so với ngày ra tù thật.
Hắn muốn cho mọi người một bất ngờ.
Đông Quân Hạo nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã gần tám giờ rồi. Từ đây đi đến trường của An An và Tiểu Tinh chắc vẫn kịp.
Đúng lúc đó, chiếc xe màu đen đã dừng lại ở trước cổng. Đông Quân Hạo ngồi vào trong khoang xe.
“Đông tiên sinh.”
“Đến trường của con tôi.”
“Vâng.”
Ngồi trên xe, Đông Quân Hạo nghĩ tới hàng loạt những cảnh tượng có thể xảy ra khi cả nhà gặp nhau. Trái tim hắn bắt đầu thổn thức. Một lúc sau, trong lòng lại có chút lo sợ. Hắn làm Khương Uyển Đồng bất ngờ, nhưng liệu cô có trách hắn không? Cô ghét nhất là bị lừa dối, dù là vì lí do gì đi chăng nữa.
Gần nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe đỗ trước cổng trường. Đông Quân Hạo đến rất sớm cho nên, sân trường vẫn khá là thưa thớt.
Đây là lần đầu tiên Đông Quân Hạo đến trường của con gái. Nhìn mấy đứa bé đang chạy nhảy ngoài sân, hắn lại nhớ đến con. Hắn đã rất lâu rồi không thể chơi với hai đứa.
“Lớp của tiểu thư ở dãy nhà thứ hai, tầng bốn, ngay bên phải cầu thang giữa.”
“Tôi biết rồi.”
Đông Quân Hạo đi một lúc thì tìm được lớp của An An và Tiểu Tinh. Hắn nhìn qua cửa kính, hai cô bé đang ngồi ngay ngắn trên ghế, còn Khương Uyển Đồng thì không thấy đâu.
Con gái của hắn thật dễ thương.
Đông Quân Hạo cứ chăm chú nhìn hai bé con mãi, đến nỗi không để ý cô giáo đang đứng sau mình.
“Anh là phụ huynh của bé nào vậy?”
Đông Quân Hạo bị bắt quả tang, giật mình, “À… cô… cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp này?”
“Đúng vậy, tôi thấy anh lạ quá, hay là anh không tìm được lớp của con anh à?”
“Không, con gái tôi trong kia.”
“An An và Tiểu Tinh sao? Mấy lần trước, tôi toàn thấy mẹ của hai bé đi họp. Hôm nay cuối cùng cũng gặp anh rồi.”
“Anh vào đi.”
Đông Quân Hạo mừng rỡ, nhưng vừa đi lại vừa nghĩ cô giáo này thật cả tin.
Vì có việc bận, Khương Uyển Đồng đón con đến trường rồi lại chạy đi. Cho đến khi cô quay về thì cũng đã khá muộn. Cô sợ cô thất hẹn với con. So với các bạn trong lớp, hai đứa thiệt thòi hơn nhiều.
Thang máy ở tận tầng trên cùng, Khương Uyển Đồng không chờ nổi mà chạy thang bộ với đôi giày cao gót cao bảy phân. Cô bỗng cảm thấy bản thân thật phi thường.
Lên được hành lang tầng bốn, Khương Uyển Đồng chống tay lên tường, thở không ra hơi, mồ hôi đọng lại không ít trên trán. Cô chỉnh lại trang phục, đầu tóc một lúc rồi đi vào.
Sự xuất hiện của cô khiến cô giáo chủ nhiệm ngỡ ngàng.
“Mẹ của Tiểu Tinh và An An? Vợ chồng cô đều đến à?”
“Sao… sao cơ?”
Khương Uyển Đồng nhất thời không hiểu gì. Cô ngơ ngác, nhìn về phía bàn học của con gái. Cả hai đứa đều cười rồi vẫy tay với cô, “Mẹ, mẹ, cha đến rồi.”
Đông Quân Hạo đứng lên, Khương Uyển Đồng không thể tin nổi vào mắt mình. Cô từ từ bước đến trước mặt hắn, áp lòng bàn tay lên một bên má.
Là người thật.
Cô không mơ.
“Anh… về thật rồi…”
Khương Uyển Đồng thậm chí còn không kìm được nước mắt. Đông Quân Hạo hốt hoảng, vội lấy tay lau nước mắt cho cô, “Đồng Đồng, đừng khóc, anh xin lỗi…”
Khương Uyển Đồng ngước lên nhìn Đông Quân Hạo, cô quả thực có phần tức giận. Cô lấy túi xách đánh vào người hắn.
“Anh còn dám nói dối!”
“Xin lỗi, Đồng Đồng, xin lỗi…”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng…”
Bầu không khí giữa hai người đã bị phá huỷ bởi cô giáo. Khương Uyển Đồng giờ đây mới ngớ người ra, hàng chục con mắt đang nhìn về phía cô và Đông Quân Hạo. Đây không phải là nơi mà cô và hắn nên thể hiện tình cảm.
“Xin lỗi, cô giáo, bắt đầu thôi.”
“Hay quá!”
Tiểu Tinh vừa cười vừa vỗ tay. Con bé rất vui khi cả nhà được đoàn tụ như này. Khương Uyển Đồng xoa đầu con bé, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Đông Quân Hạo ngồi ở bàn dưới, bên cạnh An An. Được một lúc, con bé kéo tay áo của Đông Quân Hạo, hắn cúi đầu xuống. Con bé ghé sát vào tai hắn, thì thầm.
“Cha bế An An.”
“An An thích được bế?”
“Dạ.”
An An gật đầu, vừa cười liền lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng. Đông Quân Hạo nào có cưỡng lại nổi sự dễ thương này của cô bé, hắn bế con gái ngồi lên đù* mình.
Con bé rất nghịch ngợm, nhoắng cái đã làm đủ trò với chiếc cà vạt của Đông Quân Hạo. Nó thấy thứ này rất thú vị. Con bé kéo phần vải đằng sau, cà vạt bị thắt chặt lại, Đông Quân Hạo giật mình.
Con bé suýt chút nữa thì làm hắn ngạt thở.
“Con bé này…”
Đông Quân Hạo véo cái má phúng phính của An An. Khương Uyển Đồng quay đầu xuống nhìn, bật cười.
“An An, đừng nghịch nữa.”
“Cha cho An An nghịch mà. Đây này.”
An An lại kéo cà vạt thêm nữa, Đông Quân Hạo vẫn phải miễn cưỡng cười với con gái. Con bé làm thế này có khác gì ám sát cha nó không?
“Qua đây với mẹ.”
“Con đang bắt nạt cha con rồi đấy.”
“Cha rất thích mà…” An An dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh của mình để làm nũng. Khương Uyển Đồng bó tay, con bé này chưa gì đã biết dùng mỹ nhân kế.
“Em kệ con bé đi, nó nghịch chút cũng không sao.”
“Nó bị em chiều hư đấy. An An, qua đây, Tiểu Tinh xuống với cha đi.”
“Để anh lên đấy.”
Đông Quân Hạo bế cả An An lên bàn trên ngồi. Khương Uyển Đồng đành phải cho Tiểu Tinh ngồi lên đù* mình. An An không để ý tới Đông Quân Hạo nữa, lại cùng Tiểu Tinh chơi đùa.
“Hai đứa này, ngoan ngoãn chút đi nào.”
Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng hoàn toàn không nhớ ra mình đang ở trong lớp học. Cô giáo đang bàn về kế hoạch trong hè cho học sinh, còn hai người thì liên tục nói chuyện về con.
Có không ít người cảm thấy không thoải mái, liền ho vài cái.
“Được rồi, được rồi, có chuyện gì chúng ta về nhà nói.”
Về nhà.
Hai từ này đối với Đông Quân Hạo cao quý tời nhường nào. Hắn và Khương Uyển Đồng sẽ sống chung dưới một mái nhà, bên cạnh hai người còn có hai cô công chúa nhỏ đáng yêu. Trên môi hắn thấp thoáng hiện lên một nụ cười.
Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi.
Hắn dùng cả trái tim, cả thân xác mình ra đánh đổi, cuối cùng cũng tìm được gia đình của riêng mình.
…
Buổi họp phụ huynh kết thúc, Đông Quân Hạo quay về nhà cha mẹ Khương Uyển Đồng. Nghe tin Đông Quân Hạo ra tù, cả họ hàng hai bên kéo đến nườm nượp.
“Vậy tiếp theo, hai đứa định thế nào đây?”
“Dạ?”
“Cứ như vậy mà không có đám cưới gì sao?”
“Chuyện này…”
Đông Quân Hạo do dự. Hắn dĩ nhiên rất muốn có một đám cưới hoàn hảo, nhưng hắn không dám hỏi Khương Uyển Đồng. Dù gì hôn lễ lần trước là một kí ức không tốt đẹp gì của hai người.
Khương Uyển Đồng trái lại rất vui vẻ, cô nắm lấy tay Đông Quân Hạo, “Bọn cháu đã có kế hoạch rồi.”
“Như nào?”
“Bí mật ạ.”
Sau gần một tháng, Đông Quân Hạo mới biết bí mật trong lời Khương Uyển Đồng nói chính là hai người bí mật kết hôn tại một hòn đảo mà Đông Quân Hạo đã mua cho cô.
Hôn lễ thậm chí chỉ có Khương Uyển Đồng, Đông Quân Hạo và hai đứa con nhỏ.
“Đông tiên sinh, anh có nguyện ý làm chồng em không?”
“Anh đồng ý.”
“Vậy Khương tiểu thư, em có đồng ý làm vợ anh không?”
“Em đồng ý.”
Đông Quân Hạo nhẹ nhàng đặt lên môi Khương Uyển Đồng một nụ hôn. Tiểu Tinh che mắt em gái lại. Trẻ nhỏ không nên xem cảnh này.
Đông Quân Hạo dụi trán với Khương Uyển Đồng, cả hai đều quá đỗi hạnh phúc. An An và Tiểu Tinh chạy đến bên cha mẹ, mỗi đứa ôm một người.
“Cha, mẹ, bọn con có thể nghịch nước chưa?”
“Được, đi đi, không được ra xa đâu đấy.”
Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng cũng không ngại quần áo bẩn. Hai người ngồi trên bãi cát, nhìn hai bé con đang nghịch nước, cười đùa vui vẻ dưới ánh hoàng hôn.
Khương Uyển Đồng dựa vào vai Đông Quân Hạo, đã rất mãn nguyện rồi, cho đến khi cô chợt nhớ ra một chuyện.
“Quân Hạo… em rất hạnh phúc… nhưng nếu như… sau này… em già rồi thì sao?”
“Em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện già chứ?”
“Anh không phải người mà. Nhỡ lúc đó, anh vẫn còn trẻ, còn em biến thành bà lão, em…”
“Sợ anh chạy mất à?”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Đông Quân Hạo bật cười, đặt tay lên bả vai cô, rồi lại hôn lên trán cô.
“Em sẽ không già… Đồng Đồng… có thứ sẽ khiến em giống như bọn anh…”
“Anh rất ích kỷ, Đồng Đồng, chục năm, trăm năm, hay ngàn năm đối với anh đều không đủ. Anh muốn mãi mãi.”
“Em sẽ chấp nhận sự ích kỷ này chứ?”
“Em đồng ý.”
——-KẾT THÚC——-
Truyện cùng tác giả:Đánh Mất Em
Giam Em Cả Đời
Cưỡng Yêu
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.