“Đến cứu cô? Tôi đến để g.i.ế.t cô.”
Tịch Lam hoảng hốt, chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Người đàn ông đó cũng ngay lập tức đuổi theo. Trời mưa, đất trơn trượt, Tịch Lam chỉ chạy được một vài bước chân thì đã vấp ngã. Đầu gối trầy một mảng lớn đến nỗi chảy máu.
Người đàn ông đó bước đến trước mặt Tịch Lam, cười lạnh một cái rồi dùng chai thuỷ tinh đập vào trán cô. Cái chai vỡ tan ra, Tịch Lam cũng gục xuống, cùng với dòng máu chảy không ngừng.
“Nhưng tôi sẽ không để cô c.h.ế.t sớm đâu.”
Người đàn ông đó bế Tịch Lam lên, đem cô đi.
Trong lúc đó, Đông Quân Hạo vẫn không hề có ý định đưa Tịch Lam về. Hắn biết cô sợ sấm chớp, sợ trời mưa, nhưng cũng mặc kệ. Ai bảo cô không chọn hắn?
Hắn muốn cho cô thấy ngoại trừ ở bên hắn ra, cô không còn chốn dung thân nào cả.
“Xem em chạy tới đâu rồi.”
Đông Quân Hạo mở ứng dụng định vị trên máy tính lên. Chấm đỏ vẫn đang di chuyển ở giữa khu rừng. Hắn nhếch mép cười, nghĩ Tịch Lam thật ngoan cố. Hắn thậm chí còn thương thay cho cô.
Nếu không có hiểu biết gì về khu rừng này thì càng đi sẽ càng lạc sâu vào trong.
“Cứ chạy đi, Lam Nhi, em đi càng xa, càng phải trả giá đắt.”
Tịch Lam rơi vào hôm mê cả ngày trời. Tối ngày hôm sau, cô mới tỉnh dậy. Hình ảnh trong đôi mắt của cô vô cùng mờ ảo, cô định đưa tay lên nhìn thử thì chợt phát hiện ra hai tay đã bị khoá lại trên giường.
Cô bừng tỉnh, cố động đậy thân mình thì nhận ra rằng cà chân tay đều đã bị khoá lại.
Điều này còn đáng sợ hơn cả lúc cô ở bên Đông Quân Hạo.
“Tỉnh rồi à?”
Đó chính là bóng lưng của người đàn ông tối qua. Hắn ta thậm chí còn không giấu mặt.
“Anh… anh muốn gì? Tại sao phải làm thế này với tôi? Thả tôi ra! Anh… anh mà không thả tôi ra… chủ… chủ nhân của tôi… sẽ không tha cho anh đâu… ngài ấy…”
“Tôi còn phải sợ hắn?”
Người đàn ông đó P0'p mạnh cằm Tịch Lam. Sau đó, bàn tay lớn của hắn ta lại lướt trên gò má của cô. Tịch Lam kinh tởm cái cảm giác đó, kể cả Đông Quân Hạo làm thế với cô, cô cũng thấy khó chịu.
Tay hắn dừng lại trên môi cô, bắt đầu len lỏi vào trong thì bị cô cắn một cái.
“૮ɦếƭ tiệt!”
“Thả tôi ra!”
“Cứng đầu thật đấy.”
Điều quái lạ là hắn ta lại thả Tịch Lam ra thật. Cô vừa bước xuống giường thì cảm giác hoa mắt lại ập đến, suýt nữa làm cô ngã xuống.
Hắn ta đẩy chiếc giường bệnh ra, rồi đạp vào khuỷu chân của cô.
“Hiện giờ, tôi mới là người quyết định sự sống ૮ɦếƭ của cô, chứ không phải là Đông Quân Hạo.”
“Cầu xin tôi đi.”
Nhưng Tịch Lam không chịu. Cô chỉ nghe lời Đông Quân Hạo.
“Không…”
“Tôi thật sự tò mò đấy, cô làm thế nào mà ở bên Đông Quân Hạo một năm trời vậy?”
Hắn ta nắm lấy tóc Tịch Lam, ép cô ngửa đầu lên để mình nhìn. Đến giờ, hắn ta mới nhận ra cô sở hữu một đôi mắt thật đẹp.
Một ngày nữa lại trôi qua, Đông Quân Hạo cũng bắt đầu không yên tâm. Vậy nên, hắn lại theo dõi cô trên ứng dụng định vị. Kết quả đã khiến Đông Quân Hạo bàng hoàng. Tịch Lam vẫn không hề đi đâu cả.
“Không thể nào… Lam Nhi…”
Có thể là Tịch Lam đợi hắn đến đón, nhưng nhỡ đâu là cô không đi được nữa rồi? Đông Quân Hạo vội bỏ hết đống giấy tờ trên tay, chạy đi tìm Tịch Lam.
…
Tịch Lam vừa trải qua một cuộc phẫu thuật được vài tiếng. Cô quay đầu lại nhìn mình trong gương, tay từ từ bóc miếng băng gạc ra. Cô nhăn mặt lại, bởi vết mổ thật sự rất đau, trông rất đáng sợ.
“Làm gì mà lâu vậy? Đừng làm tôi bực mình.”
“Tôi biết rồi.”
Tịch Lam lại dán miếng gạc lại, đi ra ngoài. Cô thực sự không biết người đàn ông đó sẽ làm gì với mình nữa. Cô vẫn nhớ cái cảm giác bị truy sát, rồi bị chai thuỷ tinh đập vào đầu. Khi đó, cô cô còn tưởng cô đã c.h.ế.t rồi.
“Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi? Nếu anh không thả tôi đi, ngài ấy… ngài ấy sẽ tìm tôi… rồi g.i.ế.t anh đấy!”
“Cô lo cho tôi à? Không sợ Đông Quân Hạo của cô ghen sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.