“Đồng Đồng, em đừng giận nữa, anh sẽ ngoan hơn mà.”
“Anh đừng có giở trò linh tinh đấy.”
“Vậy thì… có thể miễn phạt cho anh không?”
Cơm trong tù thật sự rất tệ, nếu như phải ăn những đồ đó thật, Đông Quân Hạo sẽ không sống nổi mất. Hắn sẽ biến thành một con sói đói meo, gầy gò, thiếu sức sống.
Khương Uyển Đồng mỉm cười, trong phút chốc, nụ cười ấy chợt vụt tắt.
“Anh mơ đi. Làm sai sẽ phải chịu phạt.”
“Đồng Đồng! Đồng Đồng!”
Thế nhưng Khương Uyển Đồng còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái. Đông Quân Hạo từ đau khổ, biến thành phẫn nộ, lửa giận đang dần dần bén lên.
Hắn được dẫn về phòng giam, đúng lúc đó thì lại gặp mặt Tần Phong. Hắn có lòng tốt làm việc giúp anh ta, anh ta không cảm kích, ngược lại còn khiến hắn bị Khương Uyển Đồng ghẻ lạnh.
“Muốn đánh nhau nữa chứ? ૮ɦếƭ tiệt, ông đây đang cực kỳ ngứa tay, chưa tìm được ai để xả giận.”
“Được thôi, mở còng đi!”
Tần Phong nhếch mép cười, Đông Quân Hạo nhìn sang ông quản giáo. Ông ấy lại được một phen đổ mồ hôi hột.
Ban nãy, có Khương Uyển Đồng, ông còn tưởng Đông Quân Hạo đã bị kìm hãm lại rồi.
“Qua đây! Mở khoá nhanh lên!”
“Đông tiên sinh, ngài nên suy nghĩ lại đi… phu nhân sẽ không vui đâu…”
“Ông còn lấy cô ấy ra áp chế tôi nữa thì liệu hồn đấy!”
Quản giáo vừa mở còng cho Đông Quân Hạo vừa run rẩy. Ngay sau đó, ông ấy chạy ra một góc khác thật nhanh, lén gọi điện cho Khương Uyển Đồng.
“Phu nhân à, cô mau đến đi, tôi không dám làm gì tiên sinh đâu. Ngài ấy lại đánh nhau với Tần Phong rồi…”
“Tôi bảo rồi, đừng sợ anh ấy, ông cứ cho người nhốt anh ấy vào phòng đi.”
“Phu nhân, cô thông cảm cho chúng tôi đi…”
Khương Uyển Đồng đi được nửa đường, đành phải đánh lái, quay lại khu trại giam. Người đàn ông này không thể nào làm cô hết lo lắng mà.
Vài phút trước, hắn còn nói hắn sẽ ngoan. Vài phút sau, hắn đã đánh nhau với người ta.
Khương Uyển Đồng chạy trên hành lang, đã nghe thấy tiếng của hai người. Đông Quân Hạo và Tần Phong đều đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
“Đông Quân Hạo anh dừng lại cho em!”
Đông Quân Hạo đột nhiên ngừng tay, vậy là hắn hứng trọn lực từ cú đấm của Tần Phong. Hắn ngã ra đất, còn Tần Phong thì vô cùng thoả mãn.
Khương Uyển Đồng đỡ Đông Quân Hạo dậy, nhưng vẫn trách móc hắn không ít, “Ban nãy anh hứa với em như nào hả?”
“Anh… anh xin lỗi…”
“Không phạt anh thật nặng thì không được mà!”
“Đồng Đồng, anh biết lỗi thật rồi.”
Đông Quân Hạo lại ngoan như cún, ra vẻ đáng thương. Tuy nhiên, lần này, Khương Uyển Đồng quyết định không nhượng bộ nữa.
Vậy là Đông Quân Hạo thực sự phải ăn cơm tù một tháng.
Một tháng, hắn lúc nào cũng thiếu sức sống, như người mất hồn.
Tần Phong thỉnh thoảng đi qua phòng giam của hắn, còn mở lời giễu cợt hắn.
“Có ai đó bị bỏ đói lâu thật, trông anh gầy đi mấy cân liền.”
“Cút!”
Tần Phong trái lại thấy rất vui, cười ha hả trong khi bị quản giáo dẫn đi.
Đông Quân Hạo cảm thấy ở trong này thật nhàm chán. Hắn không được dùng điện thoại, ước gì hắn có thể đấm tên quản giáo kia để ςướק điện thoại của ông ta.
Trong này, hắn chỉ có vài bức ảnh của Khương Uyển Đồng và con, hắn đã ngắm rất nhiều rồi.
“Cố lên… một tháng thôi… ngoan ngoãn một tháng thôi…”
Đông Quân Hạo không ngờ mình lại có nghị lực vô cùng lớn. Thời gian trôi qua, hôm sau là tròn một tháng hình phạt được áp dụng.
Hắn muốn gặp Khương Uyển Đồng, muốn ăn đồ ăn cô nấu, còn muốn nói với cô là hắn đã rất ngoan rồi. Một tháng nay, hắn toàn để cho Tần Phong bắt nạt hắn.
“Ngủ sớm một chút, mai có thể gặp Đồng Đồng rồi.”
Tám giờ tối, Đông Quân Hạo đã tắt điện, đi ngủ.
Mười giờ sáng hôm sau, Khương Uyển Đồng đã mang đồ ăn vào cho hắn.
Khương Uyển Đồng vừa gỡ từng chiếc hộp nhỏ ra, vừa nói, “Em nghe nói một tháng qua, anh làm rất tốt. Thưởng cho anh đấy.”
Đông Quân Hạo thèm ăn đến nhỏ dãi, bụng sôi sùng sục lên vì đói. Hắn cố ý nhịn cả bữa sáng để ăn được nhiều.
“Như vậy thì em vui rồi chứ? Có thể thưởng cái khác nữa không?
“Anh đừng có được voi đòi tiên, an phận ở đây là nghĩa vụ của anh.”
“Anh là một công dân tốt mà, rất an phận.”
“Nếu mà là công dân tốt thì anh đã không phải ở đây.”
Đông Quân Hạo không ngờ Khương Uyển Đồng lại độc mồm độc miệng như thế. Hắn đành phải cắm cúi ăn hết chỗ đồ ăn. Khương Uyển Đồng thực chất vẫn rất thương hắn, cô mở lời.
“Em có cái này muốn cho anh xem này.”
“Cái gì vậy?”
Ngay lúc đó, hai bé gái khoảng chừng hơn một tuổi đi vào trong, khiến cho Đông Quân Hạo trợn tròn mắt. Hôm nay, An An và Tiểu Tinh mặc váy công chúa màu trắng, tóc được tết hai bên rất gọn gàng. Hai bên má phúng phính, đôi mắt to tròn, bờ môi chúm chím khiến người ta chỉ muốn nựng một cái.
Đông Quân Hạo cảm thấy trái tim của mình tan chảy mất rồi.
“Cha, cha.”
Hai đứa vừa biết đi, vừa biết gọi cha rồi. Đông Quân Hạo chạy đến bên con, mỗi tay bế một đứa. An An và Tiểu Tinh cười rất tươi.
“Cục cưng có nhớ cha không?”
Nhìn ba cha con như vậy, Khương Uyển Đồng thấy rất vui, cô từ từ bước về phía Đông Quân Hạo.
“Sao em lại đưa con tới đây?”
“Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ để con bốn năm không biết mặt cha nó thế nào sao?”
Cô đâu có nhẫn tâm đến thế.
“Đồng Đồng, anh rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.”
“Thực ra, em muốn cho anh bất ngờ, cho nên bây giờ mới đưa hai đứa đến.”
“Anh biết em tốt nhất mà.”
“Hôn một cái đi.”
Đông Quân Hạo vừa cúi đầu xuống thì đã bị Khương Uyển Đồng đẩy ra. Cô đánh nhẹ vào vai hắn.
“Anh còn đang ăn cơm, hôn gì chứ.”
Đông Quân Hạo lại lủi thủi ngồi xuống ghế. An An và Tiểu Tinh ngồi bên cạnh hắn, đối diện với Khương Uyển Đồng. Hai đứa bé nhìn thấy đồ ăn thì mắt bắt đầu sáng lên.
“Mẹ… đồ ăn… An An… đói…”
“Hình như hai đứa đói rồi.”
“Vậy thì anh ăn nhanh lên, em còn về cho con ăn. Chúng không ăn được mấy đồ này đâu.”
Vì không để con gái bị đói, Đông Quân Hạo đành phải rút ngắn thời gian ăn của mình. Hôm nay, được gặp con, hắn đã vô cùng hạnh phúc rồi.
Một lúc sau, Đông Quân Hạo ăn xong, hắn bế An An ra ngoài cửa, giao cho bác gái của mình. Khương Uyển Đồng không thể nào mỗi tay bế một đứa được.
“Đồng Đồng cũng nói rồi đấy, liệu hồn thì yên phận chút. Cháu chỉ toàn gây hoạ mà thôi.”
“Được rồi, tạm biệt cha đi.”
“Tạm biệt… cha…”
An An và Tiểu Tinh còn vẫy tay với Đông Quân Hạo. Hắn cứ dõi theo bóng hình của ba mẹ con, cho đến khi không thấy đâu nữa thì mới theo quản giáo quay về phòng giam.
Thời gian sẽ trôi nhanh thôi.
Đừng nói là bốn năm, cho dù là cả đời, hắn cũng sẽ đợi.
Bốn năm sau đó…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.