Chương 75+76

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:45

“Em và con sẽ đợi anh.”
“Được.”
Ngay sau đó, Đông Quân Hạo được cảnh sát đưa đi. Khương Uyển Đồng thở một hơi thật dài, thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mọi người nói cô tự làm khổ chính mình, nhưng nếu Đông Quân Hạo không trả giá, cô không có cách nào vượt qua bóng ma của quá khứ cả.
Đây là cách duy nhất để cô không cảm thấy áy náy với Tịch Lam.
Khương Uyển Đồng quay người đi. Cô và Đông Quân Hạo mỗi người đi một hướng khác nhau. Tuy nhiên, trái tim của hai người vẫn sẽ hướng về nhau.
“Con nói chuyện với nó rồi chứ?”
“Rồi ạ. Con biết… anh ấy sẽ hiểu mà.”
“Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi.”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Về đến nhà, hai cô nhóc nhìn thấy mẹ, ngay lập tức di chuyển về phía Khương Uyển Đồng, ngay cả khi bước đi còn chưa vững.
Khương Uyển Đồng quỳ gối xuống, giang tay ôm lấy hai đứa con nhỏ. Giờ đây, cô vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Điều này thực sự không dễ dàng chút nào cả, nhưng Khương Uyển Đồng tin là mình sẽ làm được.
“Mẹ… mẹ…”
“Ừ… mẹ đây…”
Hai đứa bé cứ gọi mẹ rồi lại cười. Nụ cười ấy làm cho nỗi đau trong Khương Uyển Đồng dịu đi phần nào. Cô rất mong đợi lúc hai đứa có thể gọi cha. Như vậy, Đông Quân Hạo sẽ rất vui.

“Xem ai đến này.”
Đông Quân Hạo bị làm phiền, hắn liếc mắt nhìn qua song sắt. Hoá ra là Tần Phong và Khương Ngữ Tịch. Hắn ngồi dậy, tự hỏi hai người này ở trong tù một thời gian đã trở thành đôi “thần tiên quyến lữ” rồi sao?
“Sao? Có vấn đề sao?”
“Nghe nói Khương Uyển Đồng và anh yêu nhau lắm mà, sao tự nhiên lại bị chị ta đẩy vào tù như thế?”
“Tôi cũng nghe nói Tần tiên sinh này thế lực cũng không nhỏ, sao vẫn phải ở trong này đi cải tạo vậy?”
“Anh…”
Khương Ngữ Tịch giận tím mặt, đúng lúc đó thì quản giáo đến. Ông ta quát lớn, đuổi Tần Phong và Khương Ngữ Tịch đi. Sau đó, ông ta lại niềm nở mà nhìn Đông Quân Hạo.
Hắn không nói gì, tiếp tục đọc sách. Dù cho hắn chỉ coi đây là đi nghỉ dưỡng thì cũng không có ai dám phàn nàn. Hắn muốn làm gì thì làm. Bình thường, hắn vẫn sẽ đi lao động như mấy người khác, chẳng qua là cuốn sách này khá thú vị, cho nên hắn muốn đọc hết.
Khương Ngữ Tịch hậm hực, vẫn không cam lòng. Dựa vào cái gì mà Đông Quân Hạo được mọi người giúp đỡ, tù nhân mà cứ như ông hoàng vậy chứ? Cô ta là con gái nhà họ Khương, cha mẹ cũng không thèm nói giúp cô ta vài câu, để mặc cho cô ta bị người khác coi thường.
“Phong…”
“Được rồi, đừng tức giận nữa.”
“Không được phép nói chuyện!”
Đông Quân Hạo đọc sách xong, đồng hồ cũng vừa chỉ mười một giờ trưa. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, không biết Khương Uyển Đồng lại làm gì cho hắn đây.
Khương Uyển Đồng không thể gặp mặt trực tiếp Đông Quân Hạo thường xuyên, nhưng ngày nào cũng nấu ăn để gửi cho hắn. Hắn sắp bị cô nuôi cho béo tròn rồi.
Một lúc sau, quản giáo mở cửa phòng giam cho Đông Quân Hạo.
“Tiên sinh, vợ ngài gửi.”
Sau khi quản giáo rời đi, Đông Quân Hạo mới bắt đầu mở hộp đồ ăn ra. Bên trong vẫn còn rất nóng, mùi thơm nức mũi làm Đông Quân Hạo mê mẩn.
Một tháng đã trôi qua.
Hôm nay, Đông Quân Hạo được gặp Khương Uyển Đồng. Dĩ nhiên là nhờ có chút quan hệ, hai người được gặp mặt trực tiếp chứ không phải ngồi cách nhau một tấm kính rồi gọi điện.
“Dạo này, anh thế nào rồi?”
“Em xem.”
Đông Quân Hạo đưa hai bàn tay ra, quanh đó vẫn dính chút bụi bẩn, trên mu bàn tay còn có vài vết trầy xước.
“Đau lắm không?”
“Đau.”
Hôm nay, vì Khương Uyển Đồng đến, Đông Quân Hạo cố tình làm việc thật nặng để cô thương cảm. Cô quả nhiên đau lòng cho hắn.
“Không phải sẽ hồi phục ngay sao? Có cần phải bôi thuốc không?”
“Không sao, một lúc nữa sẽ hết thôi.”
“Con… hiện giờ ra sao rồi?”
“Hai đứa vẫn rất ổn.”
“Em có ảnh không? Anh nhớ hai đứa.”
Đông Quân Hạo tự biết rằng cái nhà tù này chẳng phải là nơi tốt đẹp gì cả, cho nên hắn cũng không muốn Khương Uyển Đồng đưa con đến.
Khương Uyển Đồng lấy điện thoại ra, cho Đông Quân Hạo xem hai đứa bé mặc bộ váy mà cô mới mua.
“Dễ thương thật.”
Đông Quân Hạo cười tít mắt.
Khương Uyển Đồng cười nhẹ. Chỉ cần đợi thôi, là hai người sẽ có một gia đình hoàn chỉnh rồi.
Khương Uyển Đồng nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng không còn sớm nữa.
“Anh ở đây yên phận chút đấy, đừng có gây rắc rối, hiểu chưa?”
“Anh biết rồi.”
Khương Uyển Đồng kiễng chân lên hôn Đông Quân Hạo.
“Như vậy thì tốt. Tạm biệt.”
Đông Quân Hạo đắm chìm trong nụ hôn ban nãy, mặt vẫn rất tươi tỉnh. Khương Uyển Đồng rời đi, nhưng vừa ra đến cửa thì quản giáo lại hớt hải đuổi theo cô.
“Phu nhân, phu nhân!”
“Có chuyện gì sao?”
“Ban nãy… cô đã khuyên ngài ấy chưa?”
“Khuyên gì? Có chuyện gì sao?”
Hoá ra Khương Uyển Đồng chưa biết gì cả.
“Ngài ấy vào đâu 30 ngày thì hết 29 ngày đòi đánh nhau với Tần Phong rồi. Ban nãy, hai người vừa đánh nhau xong, chúng tôi can mãi mới được.”
Khương Uyển Đồng tức đến nỗi muốn hộc máu. Uổng công ban nãy, cô còn thương hắn. Khương Uyển Đồng nhanh chóng chạy về phía phòng gặp mặt, tiếng giày cao gót của Khương Uyển Đồng vang vọng lên làm bước chân của Đông Quân Hạo chậm lại.
Hắn quay lại nhìn.
Có phải là cô nhớ hắn quá nên mới chạy về đây không?
Thế nhưng cái véo tai của Khương Uyển Đồng đã dập tắt hoàn toàn cái sự hoang tưởng ấy của Đông Quân Hạo.
“Anh giỏi lắm, vào đây rồi thì muốn làm côn đồ à? Ai cho anh đánh nhau? Không phải em bảo anh vào đây thì ngoan ngoãn chút rồi sao?”
“Đồng… Đồng Đồng… anh rất ngoan mà. Ban nãy… đánh nhau với Tần Phong… là vì anh muốn làm nhiều việc hơn…”
“Đông Quân Hạo anh bị thần kinh à? Anh tranh việc với anh ta làm gì?”
Bị Khương Uyển Đồng quát thậm tệ, Đông Quân Hạo lại tỏ vẻ tủi thân, nhưng ai nấy cũng bị hắn làm cho nổi da gà. Khương Uyển Đồng dĩ nhiên chỉ có tức giận chứ không có đau lòng.
“Đồng Đồng… anh rất ngoan…”
Đông Quân Hạo quay lại nhìn mặt quản giáo, “Ông nói xem, có phải ngày nào tôi cũng làm việc rất chăm chỉ không? Có ngày nào là không hoàn thành chỉ tiêu không?”
“Dạ, dạ, dĩ nhiên là không.”
“Anh bớt doạ nạt người ta đi.”
“Phạt anh, một tuần nay ăn cơm tù thật đi.” Đông Quân Hạo ngơ ngác, Khương Uyển Đồng lại hướng mắt về phía quản giáo đang toát mồ hôi hột, “Anh ấy không nghe lời thì ông cứ phạt đi, không phải sợ đâu.”
Quản giáo gượng cười. Ông làm gì có cái gan lớn như thế.
“Đồng Đồng, em đừng giận nữa, anh sẽ ngoan hơn mà.”

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 07/07/2024 00:19:45

Lượt xem: 8

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện