Chương 73+74

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:41

“Anh ta thú nhận rồi.”
“Quân… Quân Hạo…”
Khương Uyển Đồng dựa vào tường, cố gắng đứng dậy. Ngay khi nhìn thấy Đông Quân Hạo được dẫn ra ngoài, cô giữ chặt lấy hai tay hắn.
“Quân Hạo… anh cố gắng… cố gắng được không?”
Đông Quân Hạo không nói gì cả, chỉ cảm thấy trái tim bị giày vò một cách không thương tiếc. Có nhiều cách để hắn trả giá, cớ sao cô lại chọn cách này, trong chính hôn lễ của hai người? Dù cô bắt hắn dùng mạng sống để trả, có lẽ hắn sẽ không đau như bây giờ. Trước khi cảnh sát tới đây, Đông Quân Hạo vẫn luôn hi vọng Khương Uyển Đồng thu tay về.
Chứng kiến Đông Quân Hạo bị lôi đi, Khương Uyển Đồng khóc đến nỗi muốn mù hai con mắt. Cô ho sặc sụa, cổ họng đau rát như muốn rách ra. Ngay sau đó, cô ngã khuỵ xuống do đôi chân đã mềm nhũn.
Đông Quân Hạo dao động, lo lắng cho cô, nhưng vẫn bị giữ lại.
“Đi!”
“Xin lỗi… Quân Hạo…”

“Anh ấy… sẽ không phải đi lâu đâu, đúng không?”
“Bác đã nói chuyện với luật sư rồi, ít nhất là bốn năm.”
Trời lạnh đến thấu xương, Khương Uyển Đồng khoác chiếc áo khoác lông thú dày, tay vẫn đang cầm một cốc cacao nóng. So với sáng nay, tâm trạng của cô hiện giờ cũng không khá hơn là bao. Cô còn không dám tới gặp Đông Quân Hạo.
“Đồng Đồng… bốn năm lận đó… nếu con không muốn chờ, chúng ta có quen người ở cục…”
“Không.” Khương Uyển Đồng ngay lập tức gạt qua một bên, “Con sẽ chờ.” Cho dù là để nỗi nhớ gặm nhấm cơ thể cô, cô cũng sẽ chờ.
“Mẹ… mẹ…”
Tiểu Tinh tự đi được vài bước thì vấp ngã, may mắn thay là có Khương Uyển Đồng đỡ lại nhưng chút cacao nóng hổi lại vấy lên cổ tay cô. Khương Uyển Đồng không thấy đau, cô lấy giấy lau đi rồi bế Tiểu Tinh ngồi vào trong lòng mình.
Con bé cười rất tươi. Khương Uyển Đồng ôm chặt con bé. Cô không biết cô có thể giữ được nụ cười ấy cho con bé được bao lâu. Bốn năm không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ấy, không có Đông Quân Hạo, con bé phải làm sao?
Chỉ vì sự ích kỷ của cô, hai đứa con nhỏ của cô phải thiếu thốn tình yêu của cha mấy năm liền.
“Mẹ xin lỗi…”
Bé con hồn nhiên, dĩ nhiên là không hiểu gì, vẫn bám vào người Khương Uyển Đồng rồi cười.
“Đồng Đồng, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Chuyện này là Quân Hạo sai… để nó chịu phạt đi. Con làm như thế là quá nhân nhượng rồi.”
“Cảm ơn bác.”
“Ngày mai, con có muốn gặp nó không?”
“Nó rất muốn gặp con đấy. Nó nói nó sẽ không tức giận đâu.”
Móng tay của Khương Uyển Đồng cào mạnh lên *** đến nỗi rỉ máu. Cuối cùng, cô lắc đầu.
Vậy là hơn một tháng, Khương Uyển Đồng không ra khỏi nhà, cô ở lì trong phòng, dành hầu hết thời gian để đọc tin tức về Đông Quân Hạo.
“Không biết… hiện giờ… anh sao rồi?”
Khương Uyển Đồng thở dài. Cô thừa nhận, cô đã quen với sự tồn tại của Đông Quân Hạo rồi. Cô nhớ hơi ấm của hắn, nhớ những lúc được hắn ôm vào lòng.
Khương Uyển Đồng đang ngồi bên cửa sổ, gục đầu lên tấm kính trong suốt. Đúng lúc đó, bà Khương mở cửa phòng ra, tia sáng từ bên ngoài hành lang chiếu thẳng vào người Khương Uyển Đồng.
“Đồng Đồng, ngày mai, phiên toà bắt đầu rồi đấy.”
Khương Uyển Đồng giật mình, quay đầu lại. Cô ở trong căn phòng này, không quan tâm tới thời gian, hoá ra đã một tháng đã trôi qua. Sau một tháng, cô vẫn sống trong địa ngục.
“Con có muốn đi không? Mẹ thấy con không khoẻ, hay là cứ ở nhà đi?”
“Không, con sẽ đi.”
Không được tận mắt nhìn thấy Đông Quân Hạo, Khương Uyển Đồng thực sự không yên tâm. Hơn nữa, cô tránh mặt hắn cũng đủ lâu rồi.
Sáng hôm sau.
Khương Uyển Đồng và họ hàng hai bên xuất hiện ở phiên toà của Đông Quân Hạo. Mặc dù đã cố gắng trang điểm, cô vẫn không thể giấu đi được quầng thâm dưới đôi mắt của mình, trông cô vô cùng mệt mỏi.
Đông Quân Hạo chỉ muốn ngoảnh đầu lại nhìn cô một cái, nhưng cũng bị nhắc nhở.
“Đồng Đồng, con đừng lo lắng quá, Quân Hạo cũng không muốn con như vậy.”
“Không phải mẹ nên hận anh ấy sao?”
Bà Khương thở dài, “Đã lúc nào rồi con còn nghĩ tới chuyện này? Chẳng lẽ bây giờ, cha mẹ bắt hai đứa chia xa, rồi ép con lấy người mới sao? Con lớn rồi… có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình rồi.”
Khương Uyển Đồng mỉm cười, tựa đầu lên vai mẹ mình. Thật may mắn khi mọi người vẫn hiểu cho cô.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên chảo lửa, Khương Uyển Đồng cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng phiên toà kết thúc. Đông Quân Hạo quả thực bị tuyên án bốn năm tù.
“Con ra nhanh đi.”
Khương Uyển Đồng nhanh chóng chạy về phía Đông Quân Hạo, chặn đường hắn lại. Hắn vẫn chỉ đăm chiêu nhìn cô chứ không nói một lời.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy, chỉ một lúc thôi… làm ơn.”
“Không được, mong cô tránh ra.”
Đông Quân Hạo cũng không có phản ứng gì ngoài việc đi theo mấy viên cảnh sát. Khương Uyển Đồng biết sau này mình rất khó để gặp mặt Đông Quân Hạo thường xuyên, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Cô muốn nói tất cả với hắn.
“Chỉ một lúc thôi…”
“Tối đa năm phút.”
“Cảm ơn.”
Khương Uyển Đồng nắm lấy cổ tay Đông Quân Hạo, chạy về phía cuối hành lang.
“Em đến đây… để thông báo em sắp kết hôn rồi sao?”
“Sao anh lại nghĩ vậy? Anh đang nghi ngờ em sao?”
Đông Quân Hạo cười lạnh. Hắn lắc đầu, tự khinh chính bản thân mình.
“Tôi nào dám… Đồng Đồng, là tôi không xứng với em. Bốn năm… tôi không đủ tự tin. Ai lại đi yêu một tên tội phạm như tôi?”
“Đông Quân Hạo, là anh tìm đủ mọi cách để khiến em yêu anh, giờ anh nói buông là buông, như vậy mà được sao?”
Đông Quân Hạo không còn sức mà tin tưởng nữa, một nhát dao đâm sau lưng là đủ rồi. Hắn lùi bước về sau, trông thật là thấp hèn.
“Bây giờ… tôi không còn thứ gì để em lấy đi nữa đâu… tim tôi cũng cho em rồi…”
“Quân Hạo… em là vợ anh, em còn có thể bỏ rơi anh sao?”
“Đừng khiến tôi ảo tưởng thêm nữa…”
Khương Uyển Đồng biết mình không thể nói suông nữa, cô sẽ dùng hành động để chứng minh. Cô lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn màu trắng, bên ngoài được thiết kế vô cùng tinh xảo. Đông Quân Hạo kinh ngạc, nhìn cô lấy chiếc nhẫn trong đó ra. Cô cầm lấy tay hắn, từ từ đeo nó vào.
Cả quá trình, Đông Quân Hạo không nói một lời nào.
“Không phải hôm đó, chúng ta đã thề rồi sao?”
“Tính… sao?”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Cô muốn ở bên hắn cả đời, điều này là sự thật. Hai tay Đông Quân Hạo bị còng lại, nhưng hắn vẫn mạo muội cầm lấy chiếc nhẫn cao quý còn lại. Hắn đeo vào cho Khương Uyển Đồng.
Giờ phút này, Đông Quân Hạo thậm chí còn không tin vào mắt mình.
Khương Uyển Đồng kiễng chân lên, hôn lên môi Đông Quân Hạo.
“Em và con sẽ đợi anh.”

Novel79, 07/07/2024 00:19:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện