Chương 71+72

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:38

“Giấc mộng của anh sắp vỡ rồi.”
Bữa tiệc kết thúc, Đông Quân Hạo đưa Khương Uyển Đồng về căn biệt thự rồi lại đi ngay vì có việc. Khương Uyển Đồng hết lục lọi giấy tờ thì lại lén truy cập vào máy tính của Đông Quân Hạo.
Tối hôm trước, Đông Quân Hạo đã cho cô biết rất nhiều thứ, bao gồm cả thứ mà hắn đáng lẽ ra nên giữ bí mật cả đời.
“Hình như là ở đây.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cưới của Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng. Cha mẹ nói trước khi đám cưới diễn ra, cô dâu và chú rể không nên gặp nhau, nhưng Khương Uyển Đồng lại không chịu.
Cô vẫn quyết định sống chung với Đông Quân Hạo. Hắn rất vui, tưởng rằng cô không nỡ xa mình, nhưng lại không ngờ rằng đó là sự thương hại cô dành cho hắn.
“Đồng Đồng, chúng ta sắp kết hôn rồi… thật sự sắp kết hôn rồi…”
“Đồng Đồng, tôi vẫn không tin được…”
Đông Quân Hạo ôm lấy Khương Uyển Đồng từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Cảm xúc trong cô vẫn đang rối bời nên cô vẫn chưa thể trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới quay đầu lại, mỉm cười nhẹ.
“Còn hai ngày nữa, vậy mà anh cũng không tin?”
“Chỉ là… tôi sợ thôi.”
Thú thật, nhìn Đông Quân Hạo ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này, Khương Uyển Đồng càng cảm thấy áy náy. Cái cảm giác bị phản bội, bị đạp xuống địa ngục chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn sẽ hận cô, có lẽ sẽ hận đến nỗi… không thể tha thứ cho cô được. Nếu thật sự như vậy, Khương Uyển Đồng không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Đó là số mệnh rồi.
Một ngày nữa lại trôi qua, chỉ còn vài tiếng nữa là đến lễ cưới. Khương Uyển Đồng xoay người lại, tưởng rằng Đông Quân Hạo đã ngủ. Đêm nay, trăng rất sáng, cô dường như có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn.
Khương Uyển Đồng chạm nhẹ lên má Đông Quân Hạo, khẽ hôn lên trán hắn. Hàng mi của hắn hơi dao động, nhưng cô lại không phát hiện ra.
Nước mắt cô rơi xuống, nghẹn ngào nói, “Xin lỗi…”
Đông Quân Hạo cuộn chặt bàn tay mình lại, Ng'n t đâm thẳng vào *** đến nỗi chảy máu.
Sáng hôm sau.
Khương Uyển Đồng ở trong phòng trang điểm, những người xung quanh đều khen ngợi không ngớt. Bọn họ đều ngưỡng mộ cô, thật lòng chúc phúc cho cô.
“Đồng Đồng của chúng ta chưa gì đã gả cho người ta rồi.”
“Đồng Đồng, Đông Quân Hạo rất chiều cậu nha, thật hạnh phúc mà.”
“Cảm ơn.”
Khương Uyển Đồng vẫn cố cười tươi. Tuy nhiên, chỉ có cô mới hiểu là giấc mộng này sắp kết thúc rồi. Trước đây, nó chỉ là ước mơ của Đông Quân Hạo, còn bây giờ, nó cũng là ước mơ của cô.
Cô cũng mong ước đây chỉ là một hôn lễ bình thường thôi, sau khi kết hôn, cô và Đông Quân Hạo sẽ cùng hai đứa con nhỏ sống hạnh phúc. Nhưng Đông Quân Hạo không thể không trả giá cho sai lầm của mình.
“Đến giờ rồi, Đồng Đồng, đi thôi.”
“Dạ.”
Khương Uyển Đồng được cha dẫn vào lễ đường. Đông Quân Hạo đang đứng gần cha sứ, trong lòng không khỏi thổn thức. Khương Uyển Đồng mặc váy cưới, gả cho hắn, chính là khoảnh khắc cô đẹp nhất.
“Bây giờ, cha giao con bé lại cho con.”
Đông Quân Hạo nắm lấy tay Khương Uyển Đồng, hạnh phúc khôn xiết.
"Em, Khương Uyển Đồng xin nhận Đông Quân Hạo làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."
"Anh, Đông Quân Hạo nhận Khương Uyển Đồng làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em.”
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn bị mở toang ra, tiếng động khiến cho cả hội trưởng xôn xao. Hàng trăm con mắt đều hướng mắt về nhóm cảnh sát và lệnh bắt giữ mà họ đang cầm trên tay.
“Thật xin lỗi, e là hôn lễ này không thể tiếp tục được nữa.”
“Đông Quân Hạo, anh bị bắt vì tội vận chuyển, buôn bán VK trái phép. Chứng cứ xác thực, hi vọng anh hợp tác, về đồn với chúng tôi.”
Khương Uyển Đồng vẫn nắm chặt tay Đông Quân Hạo, “Quân Hạo… chuyện này… là hiểu lầm, phải không?”
Hắn đột nhiên buông ra, ôm chầm lấy Khương Uyển Đồng, ghé sát vào tai cô.
“Em không giả vờ… có lẽ tôi cũng sẽ không đau như hiện giờ đâu, Đồng Đồng.”
“Em nghĩ rằng tôi đặt một quả bom nổ chậm bên cạnh mình, mà không biết gì sao? Tôi đang chờ xem em có thể bỏ qua nỗi hận của em hay không…”
Cảnh sát chạy đến, còng tay Đông Quân Hạo lại. Hắn không phản kháng, chỉ nhìn Khương Uyển Đồng rồi cười lạnh. Trong mắt hắn, cô không có trái tim, nhưng tim cô bây giờ bị P0'p nghẹn đến nỗi cô không thở được.
Cô hận hắn, nhưng cô cũng yêu hắn.
“Là do tôi ảo tưởng, Đồng Đồng…”
“Em không yêu tôi… chưa từng yêu tôi…”
Đông Quân Hạo bị đưa đi, Khương Uyển Đồng ngã khuỵ xuống, nhìn theo bóng lưng của hắn. Cô gào khóc, thanh quản giống như bị đứt gãy.
Cô không có lựa chọn nào khác cả.
Đó là cách duy nhất để cô không thấy tội lỗi với quá khứ của mình khi mà quyết định yêu Đông Quân Hạo.

Đông Quân Hạo bị cảnh sát bắt đi ngay lúc thành hôn đã tốn không ít giấy mực của truyền thông. Phóng viên và nhà báo vẫn luôn trực sẵn trước đồn, Khương Uyển Đồng phải đi đường vòng mới tránh được cánh săn ảnh.
Lúc này, cô không còn mặc váy cưới nữa, trang sức cũng tháo xuống, gương mặt tái nhợt lại.
Đông Quân Hạo đang ở trong phòng thẩm vấn. Hắn rõ ràng có thể thoát ra ngoài, nhưng hắn lại không làm vậy.
“Đồng Đồng, Quân Hạo sẽ không sao đâu, nhất định là có nhầm lẫn ở đâu đó thôi.”
“Không… là thật…”
Khương Uyển Đồng bật khóc. Đông Quân Hạo chỉ cho mình cô biết những tài liệu mật đó được giấu ở chỗ nào. Cô đã đâm sau lưng hắn một nhát thật đau đớn.
“Bởi vì… là con… đã… cho người báo án…”
Bà Khương sững sờ, còn bác gái của Đông Quân Hạo đã không thể bình tĩnh nổi, ngay lập tức P0'p chặt bả vai Khương Uyển Đồng, ép người cô vào mặt kính.
“Cô nói cái gì? Cô hại nó? Khương Uyển Đồng, cô điên rồi sao?”
“Con là vì anh ấy…”
“Giờ chúng tôi còn phải cảm tạ tình yêu vĩ đại của cô đã khiến nó vào tù hả?”
“Vậy tôi phải làm thế nào đây? Đông Quân Hạo… chính là…” Khương Uyển Đồng gục xuống, cổ họng nghẹn ứ lại, “Anh… anh ấy…”
“Anh ấy chính là cha ruột của An An và Tiểu Tinh…”
Khương Uyển Đồng khóc nấc lên, “Mọi người nói đi… tôi phải làm sao? Lẽ nào nhắm mắt coi như chuyện đó chưa từng xảy ra sao?”
“Đồng Đồng…”
Khương Uyển Đồng cảm thấy cô đã cố gắng rất nhiều, đã nhân nhượng rất nhiều rồi. Nếu không phải vì yêu, Đông Quân Hạo sẽ không chỉ đơn giản là tội phạm buôn bán VK.
Nếu như An An và Tiểu Tinh biết chúng được sinh ra từ một vụ c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, chúng còn dám nhìn mặt Đông Quân Hạo, dám gọi hắn một tiếng cha không?
Mọi người trong nhà đều biết Khương Uyển Đồng đã trải qua ba năm ở địa ngục, nhưng không ai ngờ tới địa ngục ấy chính là Đông Quân Hạo. Bác gái ôm chặt lấy Khương Uyển Đồng.
“Xin lỗi… Đồng Đồng… xin lỗi… là cả nhà có lỗi với con…”
“Con không có lỗi… không có lỗi gì cả…”
Khương Uyển Đồng đã quá đỗi bao dung Đông Quân Hạo rồi. Sau tất cả, cô vẫn nguyện ý cho hai người một cơ hội.
Đúng lúc đó, cảnh sát đã đi ra khỏi phòng.
“Thẩm vấn xong rồi?”
“Anh ta thú nhận rồi.”

Novel79, 07/07/2024 00:19:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện