Chương 70

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:35

“Đồng Đồng, em biết mọi thứ về tôi rồi, vậy em có nguyện ý cho tôi biết về em không?”
“Anh muốn biết cái gì?”
“Em nói gì, tôi đều sẽ nghe.”
Đông Quân Hạo cố gắng đan tay với Khương Uyển Đồng. Ban đầu, cô còn kháng cự đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn tay trong tay với hắn. Thực ra, cảm giác này không tệ như cô nghĩ.
Cô nhìn xuống chiếc găng tay màu trắng đã bao bọc tay Đông Quân Hạo. Mím môi, do dự một lúc, Khương Uyển Đồng thay hắn gỡ găng tay ra. Đông Quân Hạo sửng sốt.
“Em…”
“Không cần đeo nữa, khó chịu lắm.”
Sau đó, cô lại nắm lấy tay Đông Quân Hạo.
“Cảm ơn em…”
Đông Quân Hạo cứ dán mắt vào hai bàn tay đang đan vào nhau mãi. Hắn nhìn người ngoài lãnh khốc bao nhiêu thì lại nhìn cô dịu dàng bấy nhiêu. Đông Quân Hạo nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Khương Uyển Đồng, trân trọng từng chút một.
“Đồng Đồng… tôi còn tưởng cả đời này… em sẽ không tha thứ cho tôi, dịu dàng với tôi…”
Khương Uyển Đồng quả thực đã muốn như thế, nếu như cô không động lòng. Thế nhưng giờ đây, cô không thể nào lừa dối trái tim mình thêm nữa. Cô chấp nhận tha thứ cho Đông Quân Hạo, cho hai người một cơ hội, miễn là hắn trả giá cho những sai lầm của mình.
“À… sao anh lại về đây?”
“Trưa nay, hai nhà chúng ta đi ăn.”
“Không phải là tối sao?”
“Bác trai bác gái của tôi bận, cho nên vừa mới thay đổi. Xin lỗi vì không nói trước với em.”
“Biết vậy thì tôi đã không vội chuyển về đây… Ở đây xa quá.”
“Em muốn ở đâu, tôi sẽ ở đó.”
“Tôi đi chuẩn bị chút, anh chờ nhé.”
Đến khi Khương Uyển Đồng đi vào phòng tắm, Đông Quân Hạo mới hướng mắt về phía đống giấy tờ nằm la liệt dưới đất.
Nếu cô không lén lút làm gì sau lưng hắn, chắc cô cũng không sợ đến nỗi hét toáng lên như ban nãy. Thế nhưng Đông Quân Hạo vẫn hi vọng đó chỉ là suy đoán của mình. Hắn sắp xếp lại đống giấy tờ đó, bỏ vào trong ngăn tủ rồi khoá lại.
Một lúc sau, Khương Uyển Đồng đi ra với mái tóc ướt sũng. Đông Quân Hạo giúp cô sấy tóc, còn cô thì ngồi bấm điện thoại.
Chính những điều quan tâm nhỏ nhặt này mới là điều cô muốn. Nếu hắn bày tỏ tình cảm của mình bằng mấy cách đao to Pu'a lớn, tặng mấy món đồ đắt tiền cho cô, cô thậm chí còn ghét hắn hơn.
“Xong rồi.”
“Giúp tôi lấy mấy bộ váy với trang sức được không? Anh thấy vừa mắt là được.”
Vậy là một lúc sau, Đông Quân Hạo đem ra một đống đồ.
Khương Uyển Đồng đang trong công đoạn kẻ mắt. Dù đã làm việc này bao nhiêu lần, cô vẫn không quen được. Đông Quân Hạo thấy cô quá khổ tâm.
“Để tôi làm cho.”
“Anh thì biết cái gì chứ? Đến cả tôi còn không kẻ được.”
“Đừng coi thường tôi.”
Đông Quân Hạo ςướק lấy Pu't kẻ mắt từ tay Khương Uyển Đồng, cô thì nhất quyết không tin, sống ૮ɦếƭ không để hắn động vào.
“Đông Quân Hạo! Bỏ ra đi! Sắp muộn rồi, đừng làm loạn nữa!”
“Tin tôi một lần xem nào.”
“Anh… anh mà làm hỏng là không xong với tôi đâu!”
Đông Quân Hạo vô cùng niềm nở, hắn kẻ một phát liền xong. Khương Uyển Đồng ngơ ngác, vội quay ra nhìn mình trong gương. Hai bên đều rất đẹp, thậm chí là đều nhau.
“Đông Quân Hạo, anh khai thật đi, có phải anh đã làm thế này cho mấy người phụ nữ khác rồi phải không?”
“Không có, thật sự không có… không phải là tối qua em đòi tôi xem cùng em mấy cái video trang điểm trên mạng sao?”
Khương Uyển Đồng lườm hắn. Cô không tin được.
Đúng mười một giờ trưa, Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo đến nhà hàng. Cả hai nhà đã đến đông đủ.
“Tôi đã đi xem ngày rồi, đầu tháng sau là ngày tốt.”
“Bác, không phải bác nói chỉ tin khoa học, không tin tâm linh sao? Sao bây giờ còn phải xem ngày? Ngày nào cũng được, để Đồng Đồng quyết đi.”
“Hai đứa thì hiểu cái gì!”
Trong không khí vui vẻ ấy, chỉ có Khương Uyển Đồng là không được tự nhiên. Cô xin phép vào nhà vệ sinh, rửa tay. Nhìn bản thân trong gương, trong đầu lại nghĩ về Đông Quân Hạo, cô chậm rãi mà nói.
“Giấc mộng của anh sắp vỡ rồi.”

Novel79, 07/07/2024 00:19:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện