Chương 68+69

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:32

“Vậy là em sẽ yêu tôi sao?”
Khương Uyển Đồng chỉ cười chứ không nói gì. Cô chưa phủ nhận, tức là Đông Quân Hạo vẫn còn cơ hội. Đông Quân Hạo đã rất mãn nguyện rồi.
Tối hôm đó, Đông Quân Hạo đưa Khương Uyển Đồng quay về biệt thự của mình. Đã lâu lắm rồi, Khương Uyển Đồng mới đặt chân tới đó lần nữa. Đối với cô, nơi đó vẫn là một cơn ác mộng bám lấy cô dai dẳng.
“Em… muốn ở chung phòng với tôi, hay là ở phòng riêng?”
“Ngủ riêng đi.”
“Ừ.”
Đông Quân Hạo cũng không bất ngờ mấy với quyết định này của Khương Uyển Đồng.
“Sao em không để tôi đưa con tới đây? Nếu em đã nói sau này, chúng ta sẽ sống ở đây, chẳng phải nên đem hai đứa về sao?”
“Không sao, đợi đến hôn lễ thì đưa hai đứa về cũng được.”
Mặc dù không hiểu sao Khương Uyển Đồng lại muốn như thế, Đông Quân Hạo vẫn chỉ gật đầu, chứ không hỏi thêm gì. Hắn tôn trọng cô, nếu cô muốn nói thì đã nói rồi.
Đúng lúc đó, bụng Khương Uyển Đồng lại kêu. Cô đói rồi, liền xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.
“Xuống ăn thôi.”
Người giúp việc dọn ra một bàn đầy ắp đồ ăn. Đông Quân Hạo gỡ xương cá cho cô, rồi lại bỏ vào bát cô không biết bao nhiêu thứ, rồi bản thân mới bắt đầu ăn. Giờ đây, Khương Uyển Đồng mới sực nhớ ra mình còn rất nhiều thứ muốn hỏi hắn.
“Đông Quân Hạo, không phải thức ăn của anh là máu sao? Không phải anh có một nửa dòng máu là ma cà rồng sao? Sao anh vẫn ăn như con người bình thường vậy?”
“Một lúc mà em hỏi nhiều thế à?”
“Tôi tò mò về chồng sắp cưới của mình, không được sao?”
Chồng sắp cưới.
Ba chữ ấy khiến Đông Quân Hạo sung sướng vô cùng, giống như chàng trai mới lớn lần đầu nếm trải tình ái.
“Dĩ nhiên là tôi phải ***, chỉ là không uống trước mặt em.”
“Uống? Chứ không phải là cái kiểu dùng răng nanh cắn rồi hút máu như trong phim à? Đúng rồi, anh có răng nanh không? Tôi xem được không?”
Khương Uyển Đồng bỏ cả ăn uống, chạy đến bên cạnh Đông Quân Hạo. Cô gai góc với người ngoài như thế, chỉ có Đông Quân Hạo mới nhìn ra bản tính trẻ con của cô.
“Tôi không thích hút máu.”
“Vậy anh để tôi xem răng nanh đi.”
“Không được…”
Khương Uyển Đồng lại càng tò mò hơn, cô thậm chí còn vén tóc ra sau, để lộ cần cổ trắng ngần. Đông Quân Hạo không hiểu cô đang làm gì thì cô đã liên tục chỉ tay vào cổ mình.
“Anh không thèm sao?”
“Ý em là sao?”
Khương Uyển Đồng bỏ tay xuống, thở dài, “Không phải trong phim, nam chính không thể kìm được trước máu của nữ chính sao? Sao anh không có phản ứng gì vậy?”
“Tôi không thích máu của em.”
Đông Quân Hạo bật cười. Khương Uyển Đồng không tin được là mình lại không thể quyến rũ được Đông Quân Hạo. Cô muốn hắn thần hồn điên đảo vì cô.
“Tôi sợ em bị thương mà. Tôi sẽ đau lòng.”
Khương Uyển Đồng ngớ người ra. Đông Quân Hạo thế mà lại xoay chuyển được cuộc nói chuyện của hai người thành màn tỏ tình trá hình. Thật sến sẩm.
“Thôi, thôi, chúng ta ăn cơm đi. Tôi vẫn đói.”
“Được.”
Nửa ngày của hai người trôi qua một cách yên bình.
Đến đêm, có lẽ do lạ giường, Khương Uyển Đồng không ngủ được. Cô khoác một chiếc áo khoác len mỏng, đi ra khỏi phòng. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu, máy sưởi hoạt động hết công suất thì cô mới thích ứng được.
Trong lúc đó, ánh sáng từ phòng Đông Quân Hạo vẫn len lỏi ra từ khe cửa. Khương Uyển Đồng đi vào đó một cách rất tự nhiên. Đông Quân Hạo để ý đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm.
“Không ngủ được à?”
“Ừ.” Khương Uyển Đồng vuốt đi vuốt lại hai cánh tay của mình. Đông Quân Hạo lấy thêm áo khoác, khoác vào cho cô.
“Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn rồi.”
Khương Uyển Đồng nhìn một đống văn bản giấy tờ vẫn còn nằm la liệt trên bàn làm việc của Đông Quân Hạo.
“Anh phải xử lý hết đống này à?”
“Sao vậy? Em đau lòng à?”
Đông Quân Hạo mạo muội nắm lấy tay Khương Uyển Đồng. Cô lại làm một việc không tưởng, chính là ngồi lên đù* hắn. Hắn không biết phải nói gì, phản ứng ra sao.
Được một lúc, Đông Quân Hạo nhận thức được điều này là thật, hắn kéo ghế vào sát bàn làm việc. Vòm *** rắn rỏi của hắn dán chặt vào lưng Khương Uyển Đồng, một tay ôm cô, một tay cầm tài liệu.
Thỉnh thoảng, hắn lại thầm nói, “Tôi rất vui… rất vui… Đồng Đồng…”
“Hợp đồng này… là về cái gì vậy?”
“Em muốn biết à?”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Đông Quân Hạo không giấu diếm một cái gì, nói toàn bộ cho cô. Cô muốn cái gì, hắn cho cô cái đó.

Sáng hôm sau, Đông Quân Hạo rời đi rất sớm. Khi Khương Uyển Đồng tỉnh dậy thì không còn cảm nhận được hơi ấm của hắn bên cạnh nữa.
Cô bước xuống giường, mắt lại để ý tới bàn làm việc đã được Đông Quân Hạo sắp xếp gọn gàng. Đêm hôm qua, Đông Quân Hạo đã chỉ cho cô chỗ hắn giấu chìa khoá ngăn kéo. Lúc đó, cô buồn ngủ quá, cho nên cũng chưa kịp xem trong đó có gì.
Lấy được chìa khoá, Khương Uyển Đồng liền mở ngăn kéo ra. Trong đó có khá là nhiều giấy tờ, Khương Uyển Đồng lôi hết ra xem. Hai tấm ảnh bỗng nhiên rơi xuống.
Khương Uyển Đồng đặt đống giấy tờ xuống đất rồi cầm hai tấm ảnh lên, lau đi chút bụi bẩn còn vương lại.
Một tấm là một bé gái khoảng chừng năm tuổi, tấm còn lại là ảnh một cặp vợ chồng trẻ với cô bé đó, ba người hình như đang ở công viên.
“Là ai vậy?”
Cô bé này và Đông Quân Hạo có vài nét giống nhau, người đàn ông kia cũng vậy.
Cô chợt nhớ ra Đông Quân Hạo từng nói với mình, “Đến cả một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh, tôi cũng không có.”
Khương Uyển Đồng có phần nào thương xót cho Đông Quân Hạo.
“Em làm gì vậy?”
Khương Uyển Đồng giật thót tim, ngã bịch xuống đất. Đông Quân Hạo nhìn thấy cô đang cầm hai tấm ảnh đã ố vàng.
“Muốn biết à?”
“Anh làm tôi sợ hết hồn đấy…”
“Được rồi, tôi đỡ em dậy.”
Đông Quân Hạo dìu Khương Uyển Đồng đứng dậy, để cô ra ghế ngồi. Cô đặt hai bức ảnh lên bàn, Đông Quân Hạo đã rất lâu rồi không nhìn thấy chúng.
“Đây là cha mẹ anh à?”
“Ừ, còn đây là chị gái tôi. Chị ấy… qua đời lúc sáu tuổi rồi, là bị kẻ thù của cha hãm hại.”
“Xin lỗi.”
Trong mắt cô, Đông Quân Hạo bỗng dưng biến thành một kẻ vừa đáng thương vừa đáng hận.
“Vậy anh lúc đó…”
“Lúc đó, tôi cũng mới một hai tuổi, cũng không nhớ được gì.”
“Vậy còn cha mẹ anh?”
“Tôi nghe nói cha tôi vì cứu mẹ nên mất mạng, còn mẹ… vì quá nhớ cha, cho nên, khi tôi mười tám tuổi, mẹ đã t.ự s.á.t rồi. Căn phòng phía cuối hành lang mà em từng đến, chính là căn phòng mà mẹ đã…”
“Được rồi, đừng nói nữa, Đông Quân Hạo.”
Càng nghe, Khương Uyển Đồng càng thấy áy náy càng thấy tội lỗi. Cô đang vạch vết thương trong lòng của Đông Quân Hạo ra.
“Đồng Đồng, lúc em lấy trộm chiếc nhẫn trong đó, tôi đã rất tức giận, bởi vì đó là nhẫn mà cha tặng mẹ, tôi…”
“Là tôi không đúng. Chuyện này là lỗi của tôi.”
“Đồng Đồng, em biết mọi thứ về tôi rồi, vậy em có nguyện ý cho tôi biết về em không?”

Novel79, 07/07/2024 00:19:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện