“Anh rốt cuộc đã gieo rắc cái gì vào đầu tôi vậy chứ?”
Khương Uyển Đồng tự dặn dò chính bản thân. Cô phải tỉnh táo, cô không thể để Đông Quân Hạo làm cho ngu muội được. Chỉ cần kết thúc một chuyện cuối cùng thôi, ân oán của Đông Quân Hạo và cô sẽ được giải quyết.
Đến hơn mười giờ đêm, khi Khương Uyển Đồng chuẩn bị đi ngủ, Đông Quân Hạo đã gọi điện cho cô. Hắn sợ làm phiền cô ngủ, nhưng lại không có cách nào chờ đến sáng mai, cho nên đành phải mạo muội. Hắn thực sự rất vui. Hôm nay, Khương Uyển Đồng cứ cho hắn bất ngờ này tới bất ngờ khác.
“Đồng Đồng, bác gái đã nói với tôi rồi… em muốn kết hôn bây giờ sao? Không phải em nói em còn muốn vui chơi vài năm nữa sao? Nếu… nếu em chưa thực sự muốn kết hôn… em cũng không cần ép bản thân mình như thế đâu.”
“Tôi có thể đợi mà.”
“Là do tôi muốn.”
“Đồng Đồng… em không biết tôi vui thế nào đâu. Tôi đợi ngày này rất lâu rồi.”
Khương Uyển Đồng nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở, còn điện thoại đặt bên cạnh thì vẫn đang sáng chưng.
“Còn gì muốn nói nữa không?”
“Em… có muốn tới sống chung với tôi không? Nếu em cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt… tôi sẽ sửa. Như vậy, sẽ tốt cho hôn nhân của chúng ta.”
“Tuỳ anh. Mai tôi sẽ nói với cha mẹ sau.”
Đông Quân Hạo cảm thấy cô rõ ràng là đã đồng ý. Sự cố gắng của hắn đã có hồi đáp rồi. Xem ra ông trời vẫn còn thương xót hắn. Nơi duy nhất mà hắn gửi gắm trái tim của mình đã không phụ lòng hắn.
“Em ngủ đi. Nếu hai bác cho phép, tôi sẽ tới giúp em chuyển đồ.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Đông Quân Hạo đờ người ra một chút. Khương Uyển Đồng thế mà chúc hắn ngủ ngon. Đó chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng đối với Đông Quân Hạo, nói lại như trân bảo.
Được một lúc, Đông Quân Hạo mới hoàn hồn, “Em ngủ ngon.”
Khương Uyển Đồng đã ngủ say, cô thậm chí còn quên không dừng cuộc gọi. Đông Quân Hạo lại không muốn tắt máy trước, cuối cùng là sau cả chục phút, hắn vẫn thấy số giờ tăng lên.
Hắn đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục làm việc.
Một giờ sáng, Đông Quân Hạo vẫn chăm chú với đống giấy tờ, cho đến khi nghe thấy tiếng bịch một phát từ đầu dây bên kia.
“Đồng Đồng, sao vậy?”
“Đau…”
Khương Uyển Đồng vừa bị ngã từ trên giường xuống. Cô nhăn mặt lại, cố xoa cái lưng đang đau nhức của mình.
“Đồng Đồng, có chuyện gì sao?”
Đến lúc này, Khương Uyển Đồng mới để ý tới điện thoại của mình. Cô nheo mắt nhìn, giật nảy mình.
Cô và Đông Quân Hạo đã gọi cho nhau hơn gần ba tiếng đồng hồ.
“Sao anh không tắt máy?”
“Canh gác cho em mà.”
“Được rồi, tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi.”
Đông Quân Hạo lại càng có thêm nhiều năng lượng để làm việc hơn.
Ngày hôm sau, Đông Quân Hạo đưa Khương Uyển Đồng tới gặp Tần Phong và Khương Ngữ Tịch. Hai người đó đang bị tạm giam. Trong tù, đột nhiên lại xuất hiện một đôi “thần tiên quyến lữ”.
Khương Ngữ Tịch vừa bị đưa vào đây, vẫn còn khủng hoảng tinh thần, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều.
“Sao? Đến đây để cười nhạo tôi à? Khương Uyển Đồng, bên cạnh chị cũng là một tên tội phạm đấy, công bằng không?”
Đông Quân Hạo không nói gì, tay đã siết chặt lại thành một nắm đấm. Chính hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi.
“Đừng quên ban đầu chị hận anh ta đến mức nào!”
Khương Uyển Đồng nhận thấy đây là cơ hội tốt, cô chạm vào tay Đông Quân Hạo, bắt hắn gỡ nắm đấm ra rồi đan tay với mình. Đông Quân Hạo sửng sốt.
“Không cần cô nhắc nhở.”
“Khương Uyển Đồng!”
“Tiên sinh, tiểu thư, sắp hết thời gian rồi.”
“Đi thôi.”
Lần này, Khương Uyển Đồng thực sự không buông tay Đông Quân Hạo ra. Hắn vẫn chưa dám tin vào mắt mình.
“Chuyện sống chung… tôi nói với cha mẹ rồi. Họ cũng đồng ý rồi. Đông Quân Hạo, đưa tôi đến nhà anh đi, nhà thật sự.”
“Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh.”
“Vậy là em sẽ yêu tôi sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.