“Em… em nói gì? Em muốn kết hôn với tôi? Đồng Đồng… em thực sự muốn kết hôn với tôi sao?”
“Anh hỏi nhiều vậy. Nếu không thì sao phải giữ thân phận vợ chồng chưa cưới lâu như vậy?”
“Không phải là do em hận tôi sao?”
Khương Uyển Đồng không trả lời. Đông Quân Hạo hạnh phúc đến mức muốn khóc. Ban nãy, hắn thậm chí còn nghĩ rằng dù hắn hi sinh vì cô nhiều đến cỡ nào thì cô cũng không bao giờ tha thứ cho hắn, hạnh phúc cũng là do hắn ảo tưởng mà ra.
Đôi môi của Khương Uyển Đồng hơi cong lên, nhẹ đến nỗi Đông Quân Hạo không nhìn ra.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Đông Quân Hạo vẫn chưa thể nhìn thấu tâm tư của cô.
“Nhưng… đến bao giờ mới có thể kết hôn?”
“Anh muốn lúc nào?”
“Tôi có thể quyết định sao?”
“Dĩ nhiên là không.”
Quả thực là vô cùng lạnh lùng.
Đông Quân Hạo hụt hẫng thật, nhưng hắn vẫn cố tự an ủi bản thân. Có thể kết hôn với cô là tốt rồi, hắn không ngại chờ. Thân phận chồng chưa cưới này cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi.
“Không sao, không sao, em muốn tôi chờ bao lâu cũng được. Số mệnh của tôi là do em quyết định.”
Khương Uyển Đồng dùng tay xoa đầu Đông Quân Hạo, hắn giống như một chú cún nhỏ của cô. Cô đã hoàn toàn thuần hoá con thú này.
Đối với Đông Quân Hạo mà nói, cô là chủ nhân, cũng là tín ngưỡng của hắn.
Về đến nhà, cha mẹ Khương Uyển Đồng đang xem An An và Tiểu Tinh tập đi. Khương Uyển Đồng đi đến gần mẹ mình, đặt nhẹ tay lên vai bà.
“Mẹ… mẹ đã khoẻ chưa mà xuống giường rồi?”
“Không sao, chơi với hai đứa là đỡ ngay thôi.” Khương Uyển Đồng gật đầu, vừa định ngồi xuống thì mẹ cô lại nói tiếp, “Đúng rồi, Tần Phong và Ngữ Tịch đều bị bắt rồi… kẻ hại con cũng sắp bị bắt rồi. Đồng Đồng, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho kẻ đó.”
Đông Quân Hạo một lần nữa lại đổ mồ hôi hột. Hắn suýt nữa quên mất Khương Ngữ Tịch và Tần Phong cũng biết quá khứ của hắn và Khương Uyển Đồng.
“Cháu sao vậy? Sao sắc mặt kém vậy?”
“Không, không có đâu bác.”
Ông bà Khương càng quan tâm hắn, hắn lại càng sợ hãi. Đông Quân Hạo thực sự không dám nghĩ đến cảnh hai người họ biết An An và Tiểu Tinh là con của hắn.
Ở bên con được một lúc, Đông Quân Hạo lại có việc gấp. Lúc đó, Khương Uyển Đồng đang cất đồ chơi mà hai đứa bé đã bày ra. Cô nhìn thấy cha mẹ đang từ trên lầu đi xuống.
“Cha mẹ, hai người xong việc rồi à? Vừa hay, con có chuyện muốn bàn với hai người.”
“Có chuyện gì sao?”
“Con… muốn kết hôn, con và Quân Hạo cũng đã đính hôn hơn nửa năm rồi.”
Chính miệng Khương Uyển Đồng nói muốn kết hôn, ông bà Khương vui mừng ra mặt. Trước đây, hai nhà cũng đã đề nghị kết hôn mấy lần, nhưng Khương Uyển Đồng đều từ chối.
“Qua chuyện lần này, cha mẹ cũng thấy Quân Hạo là một người tốt rồi. Nó coi An An và Tiểu Tinh như con ruột vậy, lại còn đối với con rất tốt nữa. Hai đứa rất xứng đôi.”
Khương Uyển Đồng gượng cười, mấy lời nịnh hót này cô vẫn không nghe quen.
“Quân Hạo đâu? Nó về rồi à? Bàn chuyện cưới xin mà sao nó lại không ở đây?”
“Anh ấy bận. Anh ấy nói với con rồi.”
“Được rồi… để cha mẹ hẹn gia đình của nó tới. Chúng ta sẽ cùng bàn chuyện. Hai đứa các con một mình không lo liệu hết được đâu.”
Khương Uyển Đồng gật đầu.
Buổi tối, cha mẹ Khương Uyển Đồng gọi cho bác trai và bác gái của Đông Quân Hạo.
“Đúng vậy, chính miệng con bé nói mà, chứ một mình Quân Hạo thì đâu dám quyết định.”
“Vậy cuối tuần, hai nhà chúng ta đi ăn một bữa nhé.”
Tất cả mọi người đều mừng cho cô, chỉ có Khương Uyển Đồng là lại không vui nổi.
Cô không biết cô là đang thương hại Đông Quân Hạo lần cuối hay là thật sự đang trả thù hắn, bởi vì cô còn không hiểu rõ được trái tim mình nữa.
Mỗi lần tổn thương Đông Quân Hạo, cô thấy khó chịu chứ không hả hê chút nào cả.
“Anh rốt cuộc đã gieo rắc cái gì vào đầu tôi vậy chứ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.