Chương 65

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:22

“Mày muốn dùng cô ấy để uy hiếp tao?”
“Cũng có thể là như vậy.”
Tần Phong túm lấy cổ áo Đông Quân Hạo, tay đã cuộn thành nắm đấm. Đông Quân Hạo nhếch môi cười, không những không sợ mà còn cố tình khiêu khích.
“Nào, đến đi. Mày không bị ảnh hưởng gì đâu, chỉ là tội của cô ta tăng thêm một bậc thôi.”
Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là chỉ muốn lao vào đánh một trận nhừ tử với Đông Quân Hạo nhưng sau cùng lại chọn buông tay. Anh ta không thể trơ mắt nhìn Khương Ngữ Tịch cứ thế kết thúc cuộc đời mình trong tù được.
Anh ta đã đợi Khương Ngữ Tịch rất lâu rồi.
“Mày rốt cuộc muốn gì?”
“Rất đơn giản, đi đầu thú, nói rằng mày là người uy hiếp Khương Ngữ Tịch làm mấy chuyện đó.”
Tần Phong không đáp lại, Đông Quân Hạo đã rời đi ngay. Hắn tự biết Tần Phong sẽ lựa chọn thế nào.
Buổi trưa, Khương Ngữ Tịch đã tỉnh lại. Đông Quân Hạo vì muốn kéo dài thời gian cho Tần Phong mà bảo bác sĩ nói rằng Khương Ngữ Tịch còn chưa khoẻ, chưa thể tiếp nhận điều tra.
“Còn muốn sống, tốt nhất là diễn tốt vở kịch này cho tôi. Không phải cô giỏi nhất là giả vờ đáng thương sao?”
“Tôi… tôi biết rồi…”
“Chị… em…” Khương Ngữ Tịch quay sang nhìn Khương Uyển Đồng, đến cả nói cũng không thể nói rõ ràng.
“Tôi vốn dĩ không muốn giúp cô, chẳng qua là nhà họ Khương đang trả nợ ân tình cho cha mẹ nuôi của cô. Tối qua, là hai người họ đến đây cầu xin cho cô.”
“Vậy… vậy họ đâu rồi?”
“Về rồi, đằng nào cô cũng không muốn gặp lại hai người mà.”
Khương Ngữ Tịch không nói gì, sâu bên trong tim là cái cảm giác bị cả trăm con dao đâm thẳng. Cô ta khóc không thành tiếng, cố gắng nhịn lại bằng cách cắn chặt vào môi dưới đến bật máu.
Cha mẹ nuôi của cô ta thậm chí còn yêu thương cô ta hơn là cha mẹ ruột.
Nhìn lại ông bà nhà họ Khương xem, họ có đến nhìn đứa con này lần nào không? Cha mẹ nuôi bất chấp cô ta là kẻ bất nhân bất nghĩa, ăn cháo đá bát, vẫn đến đây cầu xin cho cô ta, quan tâm cô ta.
“Tôi đáng lẽ ra… không nên về đây…”
Nhà họ Khương vốn dĩ không có chỗ dành cho Khương Ngữ Tịch này. Là cô ta quá cố chấp mà thôi.
“Cô nghỉ ngơi đi.”
“Chúng ta đi thôi.”
Đông Quân Hạo đi theo Khương Uyển Đồng rời đi. Đúng lúc đó, Tần Phong gọi điện thoại cho hắn.
“Mày thắng rồi.”
Chỉ sau đó nửa tiếng, trên mạng đã rộ lên tin Tần Phong làm nhiều chuyện phi pháp, có đầy đủ chứng cứ xác thực. Cũng chẳng bao lâu sau, tin đồn đã trở thành sự thật, hình ảnh Tần Phong đến đồn tự thú, ngồi trong phòng thẩm vấn lấy lời khai bị tung lên mạng hàng loạt.
Khương Uyển Đồng cười lạnh.
“Không ngờ vì Khương Ngữ Tịch, chuyện gì anh ta cũng làm được.”
“Tôi cũng có thể vì em mà làm vậy mà… không phải sao?”
Khương Uyển Đồng nhìn Đông Quân Hạo một hồi, không nói gì cả.
“Đi thôi, An An và Tiểu Tinh chắc giờ này cũng đã dậy rồi.”
Khương Uyển Đồng chưa kịp trả lời thì đã bị hắn nắm tay rồi kéo đi. Cô không hiểu, cô rõ ràng còn hận hắn mà. Khương Uyển Đồng dứt khoát rụt tay về, làm cho Đông Quân Hạo ngơ ngác.
“Mọi việc coi như là được giải quyết rồi, không phải trước mặt người khác thì đừng tỏ ra thân mật.”
“Em… vẫn không dao động một chút nào sao?”
“Đừng nói nữa…”
Bởi vì trong tim cô cực khó chịu, bởi vì cô không dám thừa nhận. Cô tốt với Đông Quân Hạo không được mà vô tâm với hắn cũng không xong.
“Được rồi, là tôi do tôi ảo tưởng.”
Đông Quân Hạo nghĩ dù sao thì Khương Uyển Đồng vẫn chê đôi bàn tay này bẩn mà.
Đông Quân Hạo mở cửa xe cho Khương Uyển Đồng, đợi cô bước vào trong rồi bản thân mới đi sang bên ghế lái.
“Vậy… bây giờ, chúng ta vẫn như trước kia, tôi không thể gặp con nữa, đúng không?”
“Không cần, dù sao thì chúng ta cũng kết hôn, anh ở bên hai đứa cho chúng quen thì tốt hơn.”
“Em… em nói gì? Em muốn kết hôn với tôi? Đồng Đồng… em thực sự muốn kết hôn với tôi sao?”

Novel79, 07/07/2024 00:19:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện