“Không sao, cô ta chỉ sắp mục rữa trong tù rồi thôi.”
“Uyển Đồng…”
Khương Uyển Đồng kéo tay của Đông Quân Hạo, “Anh đừng nói linh tinh.”
Đông Quân Hạo chỉ bằng mặt chứ không có bằng lòng. Những kẻ muốn làm hại con của hắn đều đáng ૮ɦếƭ.
Khương Uyển Đồng rất có thiện cảm với cha mẹ nuôi của Khương Ngữ Tịch. Cô vẫn niềm nở với họ cho dù Khương Ngữ Tịch đã làm ra biết bao nhiêu chuyện tày trời với cô.
“Hai bác ngồi đi.”
Ông Trương khó khăn lắm mới ngồi xuống được, Đông Quân Hạo còn phải cùng bà Trương đỡ ông. Hơn chục năm lao lực vì gia đình khiến cho sức khoẻ của ông thuyên giảm rất nhiều.
Nếu như không nhận nuôi Khương Ngữ Tịch, hai người vẫn đủ ăn đủ mặc qua ngày, nhưng vì cảm thấy đứa bé bị bỏ lại quá đáng thương, hai người vẫn chăm lo cô. Khi Khương Ngữ Tịch đi học, hai người thậm chí còn phải ra công trường làm bốc vác thêm giờ.
“Uyển Đồng… những chuyện mà nó làm… hai bác xem trên báo… đã biết cả rồi. Nó sẽ phải ngồi tù, bác không phản đối được, nhưng… nhưng đừng là chung thân hay là…”
Ông Trương thậm chí còn không dám nói tiếp. Ông không chịu được. Vợ chồng ông nuôi nấng Khương Ngữ Tịch lâu như vậy, sớm đã coi cô ta là con ruột của hai người rồi.
“Uyển Đồng, nó ở tù cả chục năm cũng được… nhưng… hãy cho nó cơ hội làm lại cuộc đời được không? Nó thực sự rất đáng thương, nó…”
“Bác, đây không phải chuyện mà cháu có thể quyết định được.”
Ông bà Trương nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Một lúc sau, ông Trương gượng cười, chống gậy rồi cố gắng đứng dậy.
“Hai ông bà này làm phiền cháu rồi. Tiểu Tịch được cháu chăm sóc thế này… là tốt lắm rồi.”
“Bác…”
Khương Uyển Đồng ít nhiều cũng thấy áy náy. Người sai là Khương Ngữ Tịch, nhưng cuối cùng, người đau khổ nhất lại là cha mẹ.
Ông bà Trương ra khỏi cửa bệnh viện, Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo cũng lén đi theo. Ngay khi vừa bước được một bậc thang, ông Trương đã ngã bịch xuống. Ông ngồi co ro lại, ôm đầu, bắt đầu khóc.
“Tất cả… tất cả là lỗi của tôi…”
“Tôi đã bảo nó về nhà họ Khương… nếu không… nó cũng không sinh lòng đố kỵ…”
Bà Khương ngồi xuống, vuốt lưng ông, “Không, là lỗi của cả chúng ta… chúng ta không thể dạy nó… thành người tử tế…”
Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo chỉ cách hai người kia một cánh cửa kính trong suốt. Cô quay sang nhìn hắn.
“Có thể giảm mức án của nó chứ?”
“Đồng Đồng…”
“Tôi biết, cô ta hại tôi, còn suýt nữa hại cả con của chúng ta, nhưng… một phần cũng là lỗi của nhà họ Khương. Cha mẹ thiên vị tôi quá mức, cho nên nó mới thành ra như bây giờ. Hơn nữa, tôi xin cho nó… chẳng qua là vì hai bác thôi.”
“Công nuôi dưỡng nó… không phải là chỉ dùng tiền là bù đắp lại được.”
Đông Quân Hạo thở dài. “Được rồi, tôi sẽ làm như em muốn.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng cần phải xem người đó có chịu phối hợp không.”
“Anh nói ai?”
…
“Tần tiên sinh, Ngữ Tịch tiểu thư bị bắt rồi.”
“Cái gì? Bị bắt là sao?”
Trợ lý của Tần Phong đưa cho anh ta chiếc máy tính bảng đã mở sẵn bài báo. Trong đó ghi rõ ràng tội danh của Khương Ngữ Tịch, cũng có hình ảnh mà cô bị cảnh sát đẩy vào trong xe.
Tần Phong chỉ chú ý đến bàn tay đầy máu của Khương Ngữ Tịch. Từ cánh cửa nhà kho cho đến cửa xe đều là máu đỏ.
“Là ai làm?”
Đúng lúc đó, cửa phòng lại bị mở toang ra, Đông Quân Hạo thản nhiên bước vào. Hắn quả thực không coi Tần Phong ra gì.
“Là tôi.”
“Mày muốn cái gì?”
Đông Quân Hạo ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân lên.
“Muốn cô ta chịu ít trừng phạt, nhưng mà… cũng không phải là không thể cứu cô ta.”
“Mày muốn dùng cô ấy để uy hiếp tao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.