“Cô nói nhiều thật đấy.”
Khương Ngữ Tịch đau đến phát khóc, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, đến lúc này rồi, cô ta không còn quay đầu được nữa. Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng sẽ nói với cha mẹ cô. Họ không cần đứa con thừa thãi này nữa.
Khương Ngữ Tịch cười lạnh, rút con dao găm mà mình đã giấu ra. Đông Quân Hạo ngay lập tức bắn thêm một viên đạn nữa vào tay còn lại của cô ta.
“Cô dám động vào con tôi, tôi liền g.i.ế.t cô!”
Khương Ngữ Tịch gào thét vì hai bàn tay đã bị viên đạn xuyên qua của mình. Cô ta nằm gục xuống đất, quằn quại.
Tiểu Tinh và An An bị doạ sợ, khóc rất to. Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng vội chạy đến, mỗi người bế một đứa.
Khương Ngữ Tịch nhìn hai người, ánh mắt giống như muốn g.i.ế.t người. Cô ta cố gắng với lấy con dao rơi ở gần chân Đông Quân Hạo, nhưng lại bị hắn nhìn ra. Hắn đá nó ra xa ngay.
Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở toang ra, đập mạnh vào tường. Một nhóm cảnh sát xông vào.
“Khương Ngữ Tịch, cô bị bắt vì tội cố ý ***, bắt cóc trẻ em.”
Khương Ngữ Tịch ngơ ngác, động tác khựng lại ngay. Toàn bộ hi vọng của cô ta đã bị tước đoạt, cô ta thậm chí không còn nước mắt để mà khóc.
Cảnh sát lôi Khương Ngữ Tịch đứng dậy, còng tay cô ta lại rồi đẩy cô ta ra ngoài. Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo cũng đi ra ngoài. Ba chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài, ánh sáng xanh đỏ vẫn chiếu rọi.
Ông bà Khương đứng ở cạnh xe, khóc cạn nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Khương Uyển Đồng mất tích ba năm là vì Khương Ngữ Tịch, An An và Tiểu Tinh cũng bị Khương Ngữ Tịch bắt cóc. Con gái của hai người từ khi nào lại là con người có tâm địa rắn rết như thế?
Trước mặt ông bà Khương, Khương Ngữ Tịch vẫn là một cô gái yếu đuối, luôn vì gia đình mà hi sinh tất cả. Vậy mà giờ đây, cô ta lại biến thành tội phạm.
Bà Khương thấy Khương Ngữ Tịch đi ra, mới chặn cô ta lại, “Tại sao con lại làm vậy? Tại sao? Tiểu Tịch, sao con lại độc ác đến thế? Đồng Đồng… còn có An An và Tiểu Tinh… chúng đều là người thân ruột thịt của con mà!”
“Hai người còn nhớ con cũng họ Khương sao?”
“Tiểu Tịch, con nói gì vậy?”
“Rõ ràng người bị bỏ rơi là con, hai người lại thà tổn thương con cũng không muốn Khương Uyển Đồng thiếu tình thương, chuyện gì con cũng phải nhường chị ta. Hai người luôn thiên vị chị ta. Tại sao chứ? Con cũng là con của hai người mà!”
“Đi vào nhanh!”
Khương Ngữ Tịch bị đẩy vào trong khoang xe. Bà Khương không chịu nổi cú sốc, liền ngất xỉu.
Vì hai tay của Khương Ngữ Tịch bị thương rất nặng, cô ta được đưa về bệnh viện chữa trị trước. Khương Uyển Đồng cùng Đông Quân Hạo ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài, hai người không nói một câu nào với nhau.
Thú thật, cô không biết đối xử với Đông Quân Hạo ra sao. Cô biết hắn chỉ là muốn cứu con nên mới bắn Khương Ngữ Tịch, nhưng cô ta dù gì cũng là em gái của cô. Cô không nỡ nhìn hai bàn tay đó bị phế.
Vài tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc.
“Bác sĩ, thế nào rồi?”
“Không được… cả hai bàn tay đều không cứu được.”
“Nhưng tính mạng thì vẫn không sao đúng không bác sĩ?”
Khương Uyển Đồng nhớ là lúc đó, Khương Ngữ Tịch mất rất nhiều máu, thoáng chốc mặt đã trắng bệch lại.
“Đúng vậy.”
“Vậy cũng được rồi… cảm ơn bác sĩ.”
Một lúc sau, Khương Ngữ Tịch được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cổ tay cô ta bị còng lại với thành giường.
Cô vốn dĩ không muốn làm bung bét chuyện này ra, nếu như Khương Ngữ Tịch không làm hại An An và Tiểu Tinh. Nếu cô không ra tay, người nằm trên giường bệnh kia có khi lại là con của cô.
Hiện giờ, Khương Uyển Đồng đang trông Khương Ngữ Tịch.
Được một lúc, một cặp vợ chồng già đột nhiên đi vào, sự lo lắng hiện hết lên mặt hai người.
“Tiểu Tịch…”
“Bác Trương.”
Ông bà Trương chính là cha mẹ nuôi của Khương Ngữ Tịch. Từ khi Khương Ngữ Tịch quay lại nhà họ Khương, cô ta chưa từng trở về gặp cha mẹ nuôi một lần. Cô ta thậm chí còn chặn số của hai người. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ có cô biết.
“Uyển Đồng… Tiểu Tịch nó có sao không?”
Ngay lúc đó, một giọng nói khác lại xen vào.
“Không sao, cô ta chỉ sắp mục rữa trong tù rồi thôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.