“Con của tôi đâu? Cô đã làm gì con tôi?”
“Đồng Đồng… sao con lại nói em con như thế chứ? Nó cũng không…”
“Mẹ đừng bao biện cho nó nữa!”
Bà Khương ngay lập tức câm nín. Khương Uyển Đồng tức giận thật rồi. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà giống như muốn P0'p nát nó thành mảnh vụn.
“Cô đang ở đâu? Nói!”
“Ở công viên Hoa Yên… chị… em không cố ý…”
Khương Uyển Đồng quên mất mình còn là bệnh nhân, cô nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, làm cho cha mẹ cũng hớt hải mà chạy theo.
“Đồng… Đồng Đồng…”
Ông Khương không chạy nổi, dừng lại, thở hồng hộc. Bà Khương đỡ ông đứng dậy.
“Đồng Đồng, con quay lại bệnh viện đi, chúng ta sẽ báo cảnh sát, được chứ?”
Khương Uyển Đồng lo lắng cho con, cô bật khóc, lắc đầu, “Không… như thế thì… sẽ không kịp mất… mẹ… nó sẽ không tha cho hai đứa đâu…”
“Đồng Đồng! Ngữ Tịch là em của con, nó làm sao lại muốn hãm hại An An và Tiểu Tinh chứ?”
Người biết Đông Quân Hạo có con không nhiều, nhưng trong số những người đó lại có Khương Ngữ Tịch và Tần Phong. Hai người đó nhất định sẽ dùng con để uy hiếp cô và Đông Quân Hạo.
Bọn chúng sẽ ђàภђ ђạ con của cô… cô không chịu được.
“Đồng Đồng… nghe cha mẹ nói, con còn chưa khoẻ, chúng ta nhất định sẽ tìm hai đứa giúp con mà…”
…
Thế nhưng đã hơn hai tiếng trôi qua, Khương Uyển Đồng vẫn không nghe được tin tức mới gì của con. Cô như ngồi trên đống lửa. Hiện giờ, cô chỉ muốn có một cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng An An và Tiểu Tinh không sao rồi, hai đứa đang về với cô.
Khương Uyển Đồng khóc nức nở, vì cứ để mặc cho nước mắt rơi mà đã làm ướt gối một mảng lớn.
Đây là báo ứng của cô sao? Là ai ban đầu nói không cần con, con sống thế nào cũng không quan tâm? Cô đã vứt bỏ hai đứa quá nhiều lần, nhưng giờ đây, cô lại ích kỷ. Cô không muốn con rời bỏ cô.
Cho dù có bắt cô phải trả cái giá gì, cô cũng chấp nhận.
“Đồng Đồng!”
Khương Uyển Đầu hướng mắt về phía cửa ra vào ngay. Cô không quan tâm trước mắt cô là Đông Quân Hạo, người đàn ông mà cô đã rất hận. Cô nắm lấy tay hắn.
“Tìm… tìm thấy hai đứa rồi… đúng không? Đông Quân Hạo… tìm thấy rồi, đúng không?”
Đông Quân Hạo không nỡ nhìn cô đau, nhưng cũng không dám nói dối cô. Hắn lắc đầu.
“Vẫn chưa.”
“Anh nhất định phải tìm được hai đứa… Đông Quân Hạo… nhất định phải tìm được… Khương Ngữ Tịch sẽ không…”
“Em nói gì? Khương Ngữ Tịch làm sao? Lẽ nào chính cô ta đã làm ra chuyện này?
Khương Uyển Đồng gật đầu. Đông Quân Hạo ôm cô, mặc kệ cho cô khóc. Khi hắn nghe thấy cái tên Khương Ngữ Tịch, hắn đã rất tức giận, nhưng Khương Uyển Đồng đang thế này, hắn lại vẫn có thể chuyển sang dịu dàng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô, hôn lên trán cô. Sau cùng, còn lau nước mắt cho cô.
“Được rồi, quỷ khóc nhè, chúng ta cùng đi tìm hai đứa được không?”
Khương Uyển Đồng ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân Hạo. Hắn xoa đầu cô.
“Tôi biết là em không thể ngồi yên như này được.”
“Đi… đi thôi… Đông Quân Hạo…”
Đông Quân Hạo dẫn Khương Uyển Đồng ra khỏi bệnh viện, trên đường đi, hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô.
Đông Quân Hạo mở cửa xe cho Khương Uyển Đồng, cô vừa đặt chân vào trong thì đã dừng lại, “Lẽ nào…”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Có thể tôi biết nó đang ở đâu.”
Lần đầu tiên Khương Uyển Đồng gặp lại con chính là ở nhà kho cũ nát ở ngoại thành. Có lẽ Khương Ngữ Tịch đã đưa hai đứa đến đấy, đợi cô và Đông Quân Hạo tới.
“Em chỉ đường đi.”
Khương Uyển Đồng chỉ hi vọng suy nghĩ của cô là đúng. Và điều ấy quả thực đã xảy ra. Cô đã nhìn thấy xe của Khương Ngữ Tịch ở bên đường.
“Tôi sẽ vào cùng, đừng có cản tôi.”
Đông Quân Hạo mở cửa nhà kho ra, trong phòng chỉ có Khương Ngữ Tịch. Cô ta đứng ngay trước hai cái nôi nhỏ của hai đứa bé.
“Tôi đợi hai người lâu quá đấy.”
“Khương Ngữ Tịch, cô điên chưa đủ sao?”
“Tôi bị các người bức điên đấy! Khương Uyển Đồng, hơn 20 năm nay, chị sống sung sướng lắm rồi đúng không? Hôm nay, tôi sẽ cho chị thấy thế nào là đau…”
Đúng lúc đó, một tiếng S***g nổ lên. Khương Ngữ Tịch chỉ thấy bàn tay mình dường như đã vỡ nát ra, máu đỏ chảy thành dòng dọc theo cánh tay.
“Cô nói nhiều thật đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.