“Đồng Đồng, bây giờ… hai đứa tiết chế một chút nhé. Con còn chưa khoẻ mà.”
“Mẹ… thật sự không có.”
Bà Khương thậm chí còn đánh vào tay Khương Uyển Đồng một cái, “Chắc hai đứa thấy trời nóng quá nên cởi bớt đồ cho đỡ nóng nhỉ?”
Khương Uyển Đồng hoàn toàn câm nín.
Đến tối, Đông Quân Hạo lại đến thăm Khương Uyển Đồng. Cô vẫn đang nghỉ dưỡng, không làm gì ngoài ăn hoa quả và xem TV cả. Nghe được tiếng cười của cô, Đông Quân Hạo cảm thấy trái tim hắn ấm áp hơn nhiều.
Hắn cũng chỉ muốn Khương Uyển Đồng được vui vẻ mà thôi. Đông Quân Hạo gõ cửa, làm Khương Uyển Đồng giật mình.
“Ai vậy?”
“Là tôi, Đông Quân Hạo.”
“Không gặp.”
Đông Quân Hạo nhận ra ngay trong lời nói của cô có vài phần trách móc, nhưng hắn vẫn cố chấp.
“Cha mẹ em không ở đây. Tôi đến chăm sóc em.”
Khương Uyển Đồng xị mặt. Cô bước xuống giường, đi ra mở cửa cho Đông Quân Hạo. Hắn vẫn còn cười được.
“Tôi cũng đâu phải trẻ con. Anh có nhiều thời gian như vậy thì chi bằng giúp tôi trông An An và Tiểu Tinh đi, tôi…”
“Em nói gì cơ?”
Đông Quân Hạo nắm lấy hai tay Khương Uyển Đồng, dĩ nhiên là đã làm rơi mấy túi đồ xuống, làm hoa quả lăn lóc trên sàn nhà. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, không tin vào tai mình. Chăm sóc con? Cô chưa bao giờ cho hắn cái ân huệ đấy cả.
Khương Uyển Đồng đến lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời.
“Anh… anh đừng tưởng bở. Cha mẹ tôi rất bận, tôi còn đang ở trong bệnh viện, giao hai đứa cho người khác… tôi không yên tâm.”
“Đồng Đồng, em nói cái gì cũng đúng… cái gì cũng đúng… nghe em hết…”
Đông Quân Hạo vui đến nỗi tự tiện ôm chầm lấy Khương Uyển Đồng, tựa lên vai cô mà khóc. Hắn đã đợi rất lâu rồi. Suốt bao lâu nay, hắn còn không dám ảo tưởng Khương Uyển Đồng sẽ cho mình nhìn thấy con.
Giờ đây, hắn sắp được gặp con, sắp được chính tay mình chăm sóc con rồi.
“Thôi được rồi, bỏ tôi ra… đau quá…”
“Xin lỗi, xin lỗi em.”
Khương Uyển Đồng chỉ để ý đến đôi mắt đã ươn ướt của Đông Quân Hạo. Cô dùng tay lau nước mắt cho hắn.
“Đồ yếu đuối.”
“Ừ, là tôi yếu đuối… Đồng Đồng…”
“Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Anh về đi.”
“Đồng Đồng…”
Đông Quân Hạo vẫn không quên mục đích chính của hắn là chăm sóc Khương Uyển Đồng. Tuy nhiên, lòng dạ của cô vẫn sắt đá không ít, hắn bị cô đuổi ra ngoài ngay.
Đông Quân Hạo rời đi, lại cố ý ngoảnh đầu lại mấy cái. Ước gì Khương Uyển Đồng lưu luyến hắn một chút, cô sẽ chạy ra mà ôm hắn, nói hắn đừng đi. Nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng mình hắn mà thôi.
Hiện giờ đã là bảy giờ tối, khi Đông Quân Hạo đến thì ông bà Khương đang cho hai đứa bé ăn.
“Cục cưng ăn cho chóng lớn nhé, nào.”
“Bác, hay là để cháu cho con bé ăn đi?”
“Không cần đâu, chúng ta làm được mà.”
“Sau này, cháu và Đồng Đồng cũng sẽ chăm hai đứa mà.”
Ông bà Khương đều ngầm hiểu ý của Đông Quân Hạo chính là sau này, hắn và Khương Uyển Đồng kết hôn, An An và Tiểu Tinh là con của hắn, hắn tập chăm sóc hai đứa từ bây giờ là rất bình thường.
“Được rồi, cháu cho An An ăn đi nhé.”
Lần đầu cho con gái ăn, Đông Quân Hạo có chút căng thẳng.
An An rất ngoan, rất nhanh liền ăn hết bát cháo. Đông Quân Hạo vẫn còn thấy tiếc nuối, thà rằng con bé quấy khóc thêm nữa, cho hắn dỗ dành mấy tiếng.
“Hình như con bé rất thích cháu.”
Đông Quân Hạo nghe vậy, rất tự hào. Con gái của hắn dĩ nhiên phải yêu hắn rồi.
Đông Quân Hạo đặt An An xuống thảm, ngồi chơi với con bé. Con bé đang tập đi, cố bước về phía hắn, còn miệng thì bập bẹ vài chữ.
Giờ đây, hắn thực sự mong hai cô con gái này của mình có thể gọi cha một lần. Nghĩ đến lúc ấy, Đông Quân Hạo hạnh phúc biết bao.
Đông Quân Hạo đột nhiên lại nghĩ ra một ý hay.
“An An, gọi cha, gọi cha.”
Ông Khương thấy Đông Quân Hạo yêu quý hai đứa bé như vậy, càng thêm hận đối với kẻ đã phá nát cuộc đời Khương Uyển Đồng hơn.
“Đồng Đồng thật may mắn mới gặp được cháu… tên khốn nạn kia huỷ hoại con bé… nhưng cháu vẫn yêu thương nó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.