“Đông Quân Hạo, đi đi.”
Thật nhục nhã!
Con sói lắc đầu mấy cái, Khương Uyển Đồng nhíu mày, tay kéo một nhúm lông về phía sau.
Vậy là con sói phải bước đi quanh phòng mấy vòng liền. Khương Uyển Đồng rất vui, cô tưởng được cưỡi một con sói lớn này chỉ có trong phim thôi chứ.
Được một lúc, Khương Uyển Đồng thấy chán. Cô cúi người xuống, chạm vào miệng sói.
“Tha cho anh đấy.”
Đông Quân Hạo quên mất là Khương Uyển Đồng đang ở trên lưng mình. Ngay khi hắn quay lại hình dạng con người, Khương Uyển Đồng đã ngã bịch xuống. Không quá đau, nhưng cô vẫn giận.
“Đông Quân Hạo, anh muốn trả đũa sao?”
Đông Quân Hạo còn chưa kịp giải thích thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
“Đồng Đồng, bác sĩ đến thay thuốc cho con này.” Bà Khương định mở cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khoá, “Con bé này, sao lại khoá cửa chứ?”
“Con… con ra mở ngay đây!”
Khương Uyển Đồng vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ra Đông Quân Hạo người ***. Cô suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng chợt nghe thấy tiếng chốt cửa được mở ra.
Có người lấy chìa khoá mở cửa.
“Nhanh! Đông Quân Hạo! Trốn đi!”
Khương Uyển Đồng túm lấy tấm chăn mỏng rồi dúi vào tay Đông Quân Hạo. Cô bỗng nhiên trượt chân ngã, đè lên người Đông Quân Hạo, ngã xuống giường.
Đúng lúc đó, cha mẹ cô cùng bác sĩ đã bước vào phòng. Hai người theo bản năng nhìn về phía ba người.
“Đồng… Đồng Đồng…”
Mặc dù Đông Quân Hạo đã được tấm chăn và Khương Uyển Đồng che chắn phần nào, ai cũng tự hiểu là hắn hiện giờ không mặc quần áo.
“Mẹ…”
“Bác…”
Mấy người kia ngay lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Khương Uyển Đồng tức giận, đánh vào *** Đông Quân Hạo.
“Sao anh không nói là quần áo của anh… sẽ… sẽ bị rách?”
“Tôi tưởng em tự biết rồi.”
Khương Uyển Đồng chống hai khuỷu tay lên giường để đứng dậy. Đông Quân Hạo cười, quấn tấm chăn quanh người, đi vào trong phòng tắm.
“Nhớ bảo người đưa quần áo cho tôi đấy.”
Khương Uyển Đồng nhìn đống quần áo đã rách tan nát của Đông Quân Hạo, thở dài. Cô gom đống vải vụn vào một chỗ, đúng lúc đó thì cha mẹ cô lại vào phòng. Hai người há hốc mồm, đến giờ vẫn không tin vào mắt mình.
“Đồng Đồng, là con xé?”
Khương Uyển Đồng cầm một nhúm đầy vải vụn lên, “Con còn có sức xé quần áo thành đống này sao?”
“Vậy… Quân Hạo… nó…”
“Hai đứa…” Ông Khương hết nói nổi, “Con đang là bệnh nhân đấy Đồng Đồng.”
Khương Uyển Đồng cũng không biết nói gì cho phải. Khương Uyển Đồng lấy điện thoại gọi cho Vệ Quân, bảo anh ta đem một bộ quần áo đến cho Đông Quân Hạo. Đông Quân Hạo thay đồ xong, Khương Uyển Đồng đuổi hắn đi ngay.
“Anh về đi.”
“Nhưng ban đầu rõ ràng là em muốn gặp tôi mà. Sao lại đuổi tôi đi?”
Đông Quân Hạo đang cảm thấy bản thân đã chịu rất nhiều uỷ khuất. Thế nhưng hắn sẽ không làm nũng nếu như Khương Uyển Đồng hôm nay không gọi hắn đến.
Khương Uyển Đồng bây giờ cực kỳ hối hận. Cô ra sức đẩy Đông Quân Hạo ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
“Đồng Đồng…”
Hắn lại không được nhìn thấy cô nữa rồi.
Khương Uyển Đồng ngồi một mình trong phòng. Cô điên mất thôi. Sớm biết cô đã trở nên kỳ quái thế này vì Đông Quân Hạo thì cô đã không gọi hắn đến rồi.
Khương Uyển Đồng uất ức, tưởng tượng cái gối là Đông Quân Hạo mà đánh.
“Đồ đáng ghét! Đông Quân Hạo!”
“Đáng ghét, biến khỏi đầu tôi đi!”
Trong khi đó, bà Khương bê một đĩa táo ngon lành ra, nhìn xung quanh phòng.
“Ơ? Quân Hạo đâu rồi?”
“Anh ấy… bận lắm…”
Bà Khương gật đầu, để đĩa táo lên bàn rồi ngồi lên ghế.
“Đồng Đồng, bây giờ… hai đứa tiết chế một chút nhé. Con còn chưa khoẻ mà.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.