Chương 58

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:19:00

“Anh đâu rồi Đông Quân Hạo?”
Câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu Khương Uyển Đồng suốt cả một đêm. Ngồi đợi đến hơn hai giờ sáng, Khương Uyển Đồng gà gật rồi ngủ thiếp đi trong khi Đông Quân Hạo còn chưa quay về.
Sáng ngày hôm sau, Khương Uyển Đồng cũng không thấy Đông Quân Hạo xuất hiện.
Khương Uyển Đồng cảm thấy thật kỳ lạ. Không phải Đông Quân Hạo nên tới chăm sóc cô sao? Hay hắn mới chính là người bị cô doạ sợ nên bỏ chạy rồi?
Khương Uyển Đồng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cho Đông Quân Hạo ra khỏi danh sách đen rồi gọi cho hắn. Chưa đến một giây sau, Đông Quân Hạo đã bắt máy.
“Đồng Đồng, em có chuyện gì à?”
“Anh đang ở đâu?”
“Tôi… đang đi ăn sáng.”
“Vợ chưa cưới của anh còn đang ở trong bệnh viện, anh còn tâm trạng ra ngoài ăn thảnh thơi thế sao? Đông Quân Hạo, bên cạnh anh…”
“Không, không có phụ nữ nào cả.”
Đông Quân Hạo khai báo rất thành thật. Lời của Khương Uyển Đồng đã khiến hắn đổ mồ hôi hột rồi.
“Nhưng… không phải em không muốn gặp tôi sao?”
Khương Uyển Đồng muốn nói lúc đó, cô đã quá khích, cho nên mới hành xử bốc đồng như vậy, nhưng cô lại không có cách nào nói ra một lời giải thích hay xin lỗi. Cô im lặng, đợi Đông Quân Hạo.
“Tôi đến ngay đây. Em đợi tôi.”
Vẻ mặt ủ rũ của Đông Quân Hạo ngay lập tức chuyển thành vui vẻ. Hắn hớn hở, chạy ra khỏi nhà hàng.
“Đông tiên sinh!”
Vệ Quân còn không đuổi kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đen đã phóng vụt đi.
Đông Quân Hạo cầu được gặp Khương Uyển Đồng còn chẳng được. Hôm qua, hắn tưởng cô hận hắn vì đã gián tiếp gây ra tai nạn cho cô, nên mới không dám gặp cô. Cô không biết khi hắn quyết định làm vậy, hắn đã đau khổ thế nào đâu.
Trong lúc đó, Khương Uyển Đồng ngồi trong phòng bệnh đến phát chán rồi. Cô cứ dùng dĩa chọc tan nát miếng bánh ngọt trước mặt.
“Đồng Đồng…”
Đông Quân Hạo vội vàng bước đến bên cạnh giường bệnh của Khương Uyển Đồng. Hắn cười nhẹ, rồi xoa bàn tay mảnh khảnh của cô.
“May mà em không sao…”
Đông Quân Hạo đột nhiên quỳ xuống, tựa đầu lên tay cô, rất thoả mãn. Khương Uyển Đồng không đẩy hắn ra, dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ đỉnh đầu hắn.
Đông Quân Hạo vẫn là một con thú, chẳng qua là con thú này đã bị thuần phục.
“Anh nói anh là sói mà, đúng không? Cho tôi xem đi.”
Nụ cười của Đông Quân Hạo đột nhiên tắt ngấm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Không phải em sợ tôi sao? Đồng Đồng, em từng nói…”
“Nhiều lời quá, anh có cho xem hay không vậy?”
“Ừ, ừ, tất nhiên là cho rồi. Đồng Đồng, em muốn gì cũng được.”
Khương Uyển Đồng rời giường, đi chốt cửa phòng bệnh rồi đóng hết cửa sổ lại. Khi cô quay người lại, bị doạ một phen mà hét lên.
“Đông Quân Hạo!”
Đông Quân Hạo đang trong hình dạng của một con sói. Nó lớn hơn Khương Uyển Đồng nghĩ rất nhiều, chắc cũng cao gần hai mét. Bộ lông của nó rất dày, có màu xám, nhưng giờ Khương Uyển Đồng thậm chí còn thấy đẹp chứ không thấy sợ.
Cô sờ lên bộ lông của con sói. Đông Quân Hạo rất hưởng thụ.
“Lông đẹp thế này, lột ra làm áo chắc sẽ rất đẹp.”
Đông Quân Hạo đột nhiên biến sắc. Con sói hừ một cái, quay đầu ra chỗ khác.
“Đừng động đậy.”
Đông Quân Hạo vốn dĩ là sói, một con sói vô cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ, hắn lại cam nguyện làm một con cún của cô.
Con sói nằm xuống, Khương Uyển Đồng giống như một đứa trẻ, trèo lên người con sói mà ngồi.
Đầu Đông Quân Hạo như muốn nổ tung. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như này. Khương Uyển Đồng bám lấy nhúm lông ở cổ con sói, vừa cười vừa nói.
“Anh đi thử đi.”
“Đông Quân Hạo, đi đi.”

Novel79, 07/07/2024 00:19:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện