Chương 55

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:18:50

“Khương Uyển Đồng… trong mắt em, tôi là gì? Em rốt cuộc có muốn kết hôn với tôi không?”
Khương Uyển Đồng nhìn vào mắt Đông Quân Hạo, cảm nhận được rằng nếu hôm nay, cô không thể cho hắn câu trả lời, hắn sẽ không đi.
“Không là gì cả. Tôi không muốn kết hôn với anh.”
Đông Quân Hạo bật cười, nhưng là cười khinh chính bản thân mình. Hắn còn đang mong chờ điều gì đây? Đợi Khương Uyển Đồng nói tha thứ rồi nói chuyện yêu đương sao? Hắn làm gì có cái phúc đó.
“Chúng ta phải duy trì mối quan hệ này đến bao giờ?”
“Đến khi tôi chán thì thôi.”
Giống như hắn năm xưa. Chơi đến chán thì thôi.
“Được… như ý em muốn. Tôi là đồ chơi, hay không là gì cũng được.”
Đông Quân Hạo rời đi, Khương Uyển Đồng nhìn theo bóng lưng hắn, hai tay vô thức siết chặt lại. Đây không phải là điều cô muốn sao? Cô thắng rồi, Đông Quân Hạo giờ đây chỉ là món đồ bị cô đùa giỡn mà thôi. Nhưng cô không vui nổi.
Đông Quân Hạo ngồi vào trong ghế lái, một lúc lâu rồi mà vẫn chưa khởi động xe. Hắn nhìn về đằng trước, giống như người mất hồn.
Báo ứng này quả thực rất nặng.
Hắn đột nhiên gục đầu xuống vô lăng, cũng giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Hoá ra còn có một ngày hắn có thể khóc vì người con gái khác.
Mà nước mắt của hắn thì lại là chiến lợi phẩm của cô.
Hắn đau khổ bao nhiêu, cô vui bấy nhiêu.
Ngày hôm sau, Đông Quân Hạo quay về nhà chính, Khương Uyển Đồng đến chung cư tìm hắn nhưng phát hiện hắn không ở đó. Vì quá gấp gáp nên cô đã gọi cho Đông Quân Hạo luôn. May mắn thay là hắn vẫn bắt máy.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Bây giờ tôi đang bận, một tiếng nữa tôi sẽ tôi sẽ gọi lại cho em.”
“Tôi muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ!”
“Được.”
Đông Quân Hạo từ lâu đã không còn biết làm trái lời Khương Uyển Đồng là như nào. Hắn thua một cách thảm hại rồi, Khương Uyển Đồng giờ đây đã biến thành chấp niệm, thành tín ngưỡng của hắn. Cô muốn hắn c.h.ế.t, hắn đồng ý đem mạng mình cho cô.
Chỉ là đối với Khương Uyển Đồng, điều đó quá nhàm chán. Sống không bằng c.h.ế.t mới là điều cô muốn.
“Em đợi tôi, tôi sẽ đến ngay đây.”
“Tôi đợi ở căn hộ của anh.”
“Ừ, đừng đi đâu đấy.”
Bởi vì hắn sợ Khương Uyển Đồng sẽ gặp nguy hiểm.
Đông Quân Hạo đã cài đặt mật mã vân tay của Khương Uyển Đồng, không khác gì chủ nhân của căn hộ này.
Khương Uyển Đồng ngồi trên ghế sô pha, đợi Đông Quân Hạo rất lâu. Mất đến mấy tiếng đồng hồ, hắn mới xuất hiện. Bây giờ là giờ cao điểm, lại thêm có vụ tai nạn xe cộ làm cho đường xá ùn tắc một đoạn dài. Đông Quân Hạo thậm chí đã phải bỏ lại xe mà tự chạy bộ tới đây.
Thế nhưng đó không phải là điều mà Khương Uyển Đồng quan tâm.
“Em muốn nói với tôi cái gì mà không thể nói qua điện thoại?”
“Anh rốt cuộc là thứ gì, Đông Quân Hạo?”
“Em nói gì, tôi không hiểu.”
“Đừng giấu nữa.”
Khương Uyển Đồng rùng mình, nhưng cô không biết chính Đông Quân Hạo cũng đang sợ hãi.
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước đây…”
“Đứng lại!”
Chỉ một câu nói của Khương Uyển Đồng cũng đã đủ uy lực để giữ chân Đông Quân Hạo. Khương Uyển Đồng cầm lấy một con dao trên bàn, giữ lấy cổ tay Đông Quân Hạo rồi cứa một đường lên đó.
Đông Quân Hạo cố tình thu tay về.
“Em đang làm gì đấy hả? Khương Uyển Đồng, em vừa vừa phai phải thôi!”
“Phục hồi đi! Anh đâu phải con người, Đông Quân Hạo. Một con quái vật cũng sợ vết thương này sao?”
Đông Quân Hạo hoàn toàn ૮ɦếƭ sững. Khương Uyển Đồng đã biết rồi sao? Hắn giấu cô lâu như vậy, cứ ngỡ là giấu được cả đời.
Cô nói, vết thương này chẳng là gì đối với cơ thể hắn. Hắn thừa nhận là đúng. Nhưng còn trái tim hắn thì sao? Cô tưởng nó không biết đau sao? Cô cứa một đường vào tay hắn cũng có nghĩa là cô dùng con dao ấy rạch tim hắn ra.
“Quái vật như anh mà còn muốn được yêu sao Đông Quân Hạo?”

Novel79, 07/07/2024 00:18:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện