“Lam Nhi, em thuộc về tôi, tôi là chủ nhân của em. Đừng hòng đi đâu hết!”
“Sao nào? Không cam lòng sao?”
“Không có…”
Tịch Lam rõ ràng đã không còn ngoan ngoãn như trước. Đông Quân Hạo nhận ra rằng chưa từng có một giây phút nào là cô thật sự muốn ở bên hắn. Nửa năm rồi, vậy mà hắn vẫn chưa thể khiến trí não của cô chỉ có hắn.
Tịch Lam không dám tiếp xúc với Đông Quân Hạo quá lâu, nhưng lại không tìm được cái cớ nào để rời đi. Đông Quân Hạo siết chặt vòng eo thon gọn của cô lại.
“Em có chắc là họ sẽ cho em ăn no mặc ấm như tôi không? Nhỡ đâu mấy là họ đã nhẫn tâm để em lưu lạc đầu đường xó chợ thì sao? Em có biết là tôi đã cứu em về đây không?”
“Nếu không có tôi, em đã bị mấy kẻ lưu manh đó đánh ૮ɦếƭ rồi.”
Tịch Lam không đáp lại. Đông Quân Hạo tức giận, nắm lấy mái tóc dài của cô, giật mạnh.
“Trả lời tôi!”
“Em… em biết rồi… họ… họ không tốt bằng ngài… em không đi đâu hết… vĩnh viễn không đi đâu hết…”
“Nhớ đấy, không được đi đâu hết.”
Ngoài chấp nhận ra, Tịch Lam không thể làm gì cả. Thấy cô gật đầu, Đông Quân Hạo mới thả cô đi.
Tịch Lam dĩ nhiên chỉ đồng ý ngoài mặt chứ không tài nào cam chịu. Cả đêm, cô không ngừng suy nghĩ về thân phận của mình.
Nếu như cô đã có một gia đình đàng hoàng, không bị ai bỏ rơi thì cô không phải là của Đông Quân Hạo, nơi này cũng không phải là nhà của cô.
Ngày hôm sau, Đông Quân Hạo đã ra một quyết định khiến Tịch Lam hết sức ngỡ ngàng. Cô không bị giam lỏng nữa. Từ đây, cô có thể tự do đi lại trong nhà.
“Tại sao?”
Không phải Đông Quân Hạo vô cùng bất mãn với cô sao?
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe tôi, không bỏ đi… tôi sẽ làm mọi thứ em muốn.”
Tuy nhiên, điều mà Tịch Lam muốn lại chính là ngoại lệ của Đông Quân Hạo. Cô chỉ muốn biết mình là ai rồi nhanh chóng thoát khỏi hắn mà thôi. Hắn rất đáng sợ, kể cả khi hắn nói những lời ngon tiếng ngọt.
“Tận hưởng tự do của em đi.”
Ở nơi này nửa năm trời, hôm nay, Tịch Lam mới có cơ hội đi khắp căn biệt thự. Phải nói là nơi này vô cùng xa hoa, đâu đâu cũng được trang hoàng lộng lẫy, nhưng không khí thì thật nặng nề. Cô không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả.
Đông Quân Hạo không biết ngày hôm đó, hắn đã doạ Tịch Lam đủ hay chưa. Tuy nhiên, mấy tháng nay, Tịch Lam không còn hỏi về thân thế của cô nữa.
Thực ra, Tịch Lam dần hiểu rằng Đông Quân Hạo sẽ không để cô đi, cũng không tiết lộ thân thế cho cô cho đến khi hắn chán cô. Cho nên, cô vẫn đang chờ đợi.
Vậy mà Tịch Lam đã ở bên Đông Quân Hạo một năm, hắn trái lại còn chiều chuộng cô hơn. Hắn thậm chí còn để cô ra khỏi căn biệt thự, tổ chức sinh nhật cho cô.
“Hôm nay… là sinh nhật của em sao?”
“Ngày tôi đưa em về đây chính là ngày sinh nhật của em.”
Tịch Lam miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu cô biết được chút thông tin thì tốt rồi. Đông Quân Hạo còn dám cho cô xem tài liệu tuyệt mật về công việc của hắn, nhưng tuyệt nhiên không để cô có bất kì cơ hội nào biết về thân thế của mình.
“Được rồi, nay là sinh nhật của em, em muốn gì?”
“Cái gì cũng được sao?”
“Em biết tôi sẽ không cho em làm cái gì mà.”
“Em chỉ muốn biết tại sao ngài luôn tìm được em.”
Tịch Lam đã để ý điều này rất nhiều lần rồi. Dù cô có trốn đi đâu, Đông Quân Hạo có thể đi một mạch tới nơi đó mà lôi cô ra. Đây cũng chính là một lí do tại sao cô không dám chạy đi nữa.
“Em cảm thấy sao?”
Hàng môi mỏng của Đông Quân Hạo nhếch lên. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô.
“Em không biết.”
“Đúng vậy, em không cần biết. Em chỉ cần hiểu là tôi sẽ không để em rời xa tôi.”
Lí do thật sự rất đơn giản.
Đông Quân Hạo đã cho người cấy ghép thiết bị định vị vào trong người Tịch Lam.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.