“Con sao vậy? Đồng Đồng, con sao vậy?”
“An An, không sao chứ? Mẹ đây.”
Trái lại với sự lo lắng của Khương Uyển Đồng, An An vẫn cười khanh khách. Cô thở phào, đỡ con bé đứng dậy, con bé lại tiếp tục tập đi.
Được một lúc, Khương Uyển Đồng chợt nhớ đến Đông Quân Hạo. Cô vội với lấy chiếc điện thoại đang để trên ghế.
“Con bé không sao, tập đi xong ngã thôi.”
“À… ừ… vậy thì em để ý con bé đi nhé. Tôi tắt máy đây.”
Đông Quân Hạo tự biết mình không có tư cách để hỏi Khương Uyển Đồng chuyện liên quan đến con thêm nữa. Tuy nhiên, chính cái sự thức thời đó của Đông Quân Hạo lại khiến cô thấy có chút khó chịu, cũng có chút áy náy.
Trước kia, không phải hắn ngông cuồng, tự cao tự đại lắm sao? Giờ đây, ở bên cô, hắn như một con cún vậy.
“Đợi đã!”
“Có chuyện gì sao?”
“Nhớ là tối nay, chúng ta đi hẹn hò đấy.”
“Ừ, tôi nhớ rồi.”
Khương Uyển Đồng rõ ràng không thích hắn, vậy mà cô vẫn chấp nhận ở bên hắn, thậm chí còn duy trì mối quan hệ vợ chồng chưa cưới với hắn. Đông Quân Hạo thật sự không hiểu cô làm vậy để làm gì, nhưng hắn cũng chưa từng hỏi cô hay điều tra việc này.
Cho dù cô là một quả bom nổ chậm, hắn vẫn để cô ở bên mình.
Đông Quân Hạo thở dài, cả một căn phòng rộng lớn như vậy, giờ đây chỉ có bóng lưng cô độc của mình hắn.
Hắn vẫn luôn tự hỏi nếu như trước kia, hắn giúp Khương Uyển Đồng trở về nhà, có phải bây giờ ở nơi này, sẽ là một gia đình bốn người không?
Đến tối, Đông Quân Hạo tới đón Khương Uyển Đồng tới nhà hàng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cho nên hai người phải tích cực thể hiện tình cảm với người ngoài. Mặc dù đây chỉ là tình cảm giả dối, Đông Quân Hạo vẫn luôn khao khát có được nó.
Hắn ảo tưởng một chút cũng được, còn hơn là không có cơ hội nào để ảo tưởng.
“Bọn con đi nhé.”
“Hai đứa đi cẩn thận đấy, đường đông lắm.”
Ông bà Khương vừa quay vào nhà, Khương Uyển Đồng đã thu tay về. Đông Quân Hạo thấy có phóng viên trà ẩn nấp gần đây, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Tuy nhiên, Khương Uyển Đồng không phát hiện ra phóng viên nên lại cố ý vén tóc ra sau, không để Đông Quân Hạo nắm tay mình.
Đông Quân Hạo dường như lại biết thân biết phận, không dám làm bừa nữa. Hắn mở cửa cho Khương Uyển Đồng rồi mới ngồi vào ghế lái.
“Đi thôi.”
Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Khương Uyển Đồng lấy điện thoại ra nhắn tin, vài lọn tóc lại trượt xuống. Đông Quân Hạo vừa lái xe vừa vén tóc cho cô.
“Ngồi trên xe thì dùng điện thoại ít thôi, không lại đau đầu đấy.”
“Không phải chuyện của anh, lái xe đi.”
Nếu không phải trước mặt người ngoài, Đông Quân Hạo muốn quan tâm cô cũng là sai.
“Nhẫn tôi tặng em đâu rồi?”
“Làm mất rồi.”
Khương Uyển Đồng trả lời rất hời hợt, còn Đông Quân Hạo thì cố gắng nhẫn nhịn cô. Bàn tay của hắn nắm chặt vô lăng đến nỗi đỏ ửng cả lên.
“Nó rất quan trọng với tôi… em biết không?”
“Biết.”
Chính vì biết nó quan trọng cho nên Khương Uyển Đồng mới cố ý nói vậy.
“Bao nhiêu tiền?”
Đông Quân Hạo ngay lập tức cho dừng xe lại, cả người Khương Uyển Đồng đổ về phía trước. Cô hết hồn, quay sang to tiếng với hắn.
“Anh có bệnh sao?”
“Đây là vấn đề về tiền sao? Khương Uyển Đồng, tôi biết tình cảm của tôi trong mắt em không đáng một xu, nhưng em có cần đến mức đó không?”
Khương Uyển Đồng không trả lời, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy có lỗi. Đông Quân Hạo thở một hơi thật dài, cũng không muốn cãi nhau với cô.
“Em làm mất ở đâu?”
“Chắc bị người ta nhặt được rồi, không tìm được nữa đâu.”
“Em không cần tìm, tôi đi tìm.”
“Chắc là trước cửa khu trung tâm thương mại Liên Hoa.”
“Tôi đưa em tới nhà hàng, em cứ ăn đi, bao giờ ăn xong thì tôi ra đón.”
Khương Uyển Đồng im lặng. Đông Quân Hạo lái xe tới nhà hàng, hắn đi ra mở cửa cho cô. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa quay đầu xe, cô đã chạy ra cản lại.
“Ban nãy… tôi nói dối đấy. Tôi để nhẫn ở nhà thôi.”
Đông Quân Hạo bước ra khỏi xe, ôm chầm lấy Khương Uyển Đồng.
“Em thật độc ác…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.