Chương 51

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:18:38

“Đồng Đồng, con thật sự muốn nuôi hai đứa bé này sao?”
“Đúng vậy…”
Bà Khương suy nghĩ một hồi, nắm lấy tay con gái, “Hay là con chuyển về nhà chính đi? Con cũng bận mà, mẹ giúp con chăm hai đứa.”
Khương Uyển Đồng gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng không nỡ để hai đứa bé lớn lên mà thiếu tình thương từ gia đình.
“Vậy con nói cho cha mẹ biết, cha của chúng là ai?”
Khương Uyển Đồng nói cô không biết. Hôm nay, cha mẹ cô đã sốc đủ rồi, nếu nói cho họ biết đứa con rể tương lai quý hoá của hai người lại chính là thủ phạm, hai người sẽ thế nào?
Hơn nữa, cô còn muốn dùng thân phận vợ chưa cưới của Đông Quân Hạo để làm một số việc.
“Vậy con làm sao mà tìm được hai đứa?”
“Con cho người đi hỏi mấy trại trẻ mồ côi, có một viện trưởng nói có hai đứa bé mới bị bỏ lại trước cổng. Con thấy thời gian cũng trùng khớp với nhau… cho nên con đã đem hai đứa đi kiểm tra ADN.
“Đúng là tên khốn nạn mà!”
Buổi chiều, Khương Uyển Đồng đưa hai đứa bé đi theo mình dọn về nhà chính, căn hộ cũng được đem bán. Khi Đông Quân Hạo phát hiện thì cô đã chuyển đi từ lâu.
Hắn cảm thấy mình không còn lí do gì để sống ở nơi này nữa. Thỉnh thoảng thì hắn sẽ bắt gặp bảo mẫu đưa hai đứa bé ra ngoài, nhưng giờ đây thì cái cơ hội nhỏ nhoi đó cũng không có.
Đông Quân Hạo còn sợ rằng sau này, con sẽ trông như nào, giống mẹ hay giống cha nó thì hắn cũng không biết.
Đông Quân Hạo nhìn cái tên Đồng Đồng trong danh bạ, cuối cùng thì cũng không dám gọi. Trước kia, là hắn không cần con, giờ đây hắn phải hèn mọn cầu xin để được gặp con.
Đúng là báo ứng đã đến mà.

“Đồng Đồng, hai đứa tên là gì? Đứa nào mới là chị, đứa nào mới là em?”
“Đây là Diễm Tinh, còn kia là Diễm An. Diễm Tinh là chị.”
“Nào… để bà ngoại bế nào.”
Bà Khương cẩn thận bế Diễm Tinh lên. Con bé vô cùng thích thú, cười khúc khích với bà ngoại. Bà Khương có cảm giác như mình đang được quay về quá khứ, chăm sóc Đồng Đồng của bà vậy.
Khương Uyển Đồng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô còn tưởng rằng mẹ sẽ khó mà chấp nhận điều này. Việc nuôi nấng hai đứa bé được sinh ra từ một vụ *** không phải là một điều dễ dàng chút nào cả.
“Đồng Đồng, con đã nói chuyện này với Quân Hạo chưa?”
“Dạ? À… chưa ạ…”
Cha mẹ không nhắc, Khương Uyển Đồng suýt nữa thì quên là mình và Đông Quân Hạo còn có quan hệ vợ chồng chưa cưới.
“Con bàn chuyện này với nó đi, nếu như nó không chấp nhận, chúng ta… không đồng ý hôn lễ này nữa.”
Giờ đây, Đông Quân Hạo muốn gặp con còn chẳng được nữa là. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nhưng cô sẽ không để hắn đạt được mục đích. Con là của riêng cô.
“Con sẽ nói.”
Nửa năm đã trôi qua.
Đã được hơn sáu tháng, nhưng Đông Quân Hạo vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy hình bóng của con một lần nào. Khương Uyển Đồng cũng không cho phép hắn đến nhà họ Khương. Mỗi lần hai nhà gặp nhau là sẽ ăn ở nhà hàng.
Đông Quân Hạo sắp phát điên rồi.
Hắn không ngờ là Khương Uyển Đồng có thể sắt đá như thế. Đây chính là phương thức giày vò hắn tốt nhất.
Tính ra thì hai đứa cũng đã được hơn mười tháng rồi. Đông Quân Hạo nghe nói ở độ tuổi này, trẻ đã bắt đầu gọi cha mẹ được rồi.
Hắn rất muốn nghe được một tiếng cha từ con mình. Hắn lấy hết tất cả dũng khí, mạo muội gọi cho Khương Uyển Đồng.
“Có thể cho tôi xem con không? Hình ảnh hay là video cũng được.”
Dĩ nhiên là Khương Uyển Đồng vẫn rất lạnh lùng. Cô nói không là không.
“Đừng hòng.”
Hai chữ đó được gửi đi, chặt đứt toàn bộ hi vọng của Đông Quân Hạo.
“Mẹ… mẹ…”
Diễm An vừa đi được một vài bước thì đã ngã bịch xuống, doạ Khương Uyển Đồng hết hồn.
“An An!”
Khương Uyển Đồng không tắt điện thoại, Đông Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô.
“Con sao vậy? Đồng Đồng, con sao vậy?”

Novel79, 07/07/2024 00:18:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện