Chương 50

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:18:34

“Tôi không thể để thằng khốn đó dùng đứa bé để uy hiếp Đồng Đồng được… Hắn ta phải vào tù.”
Dù kẻ đó là ai đi chăng nữa thì cũng phải trả giá.
“Hai bác… không sao chứ ạ? Có cần đưa bác gái tới bệnh viện không?”
“Không sao, không sao. Các cô cứ ra ngoài trước đi. Bà ấy nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”
Bà Khương ngồi xuống giường, đang cố bình tĩnh, chấp nhận sự thật. Thực ra, bà không hề ghét bỏ hai đứa bé kia. Trước kia, vì nghĩ Khương Uyển Đồng sẽ hận cả người cha và đứa con, hai ông bà mới quyết định coi như mình chưa có đứa cháu nào hết.
Tuy nhiên, nếu như đây là lựa chọn của Khương Uyển Đồng chứ không phải là do cô bị ép, hai người sẽ đón nhận hai đứa bé. Chỉ là hai người cần thời gian để tiếp nhận việc này.
“Chúng ta ở đây đợi Đồng Đồng đi.”
Trong lúc đó, Khương Uyển Đồng đã đến toà cao ốc Tần Thị, chờ Tần Phong họp xong. Cô và Khương Ngữ Tịch ngồi đối diện nhau, ánh mắt của cô vẫn luôn dán lên người cô ta, nhưng hai người lại không nói một câu nào.
Khương Ngữ Tịch thấy bầu không khí quanh đây vô cùng nặng nề, bị khí thế của Khương Uyển Đồng áp đảo hoàn toàn. Cô ta bỗng dưng lí nhí.
“Chị…”
“Có chuyện gì?”
“Phong vẫn đang bận, hay là em thay anh ấy…”
“Cô không tư cách nói chuyện ở đây.”
Khương Uyển Đồng ngay lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu Khương Ngữ Tịch. Cô ta tức đến nỗi ói máu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Khương Uyển Đồng thì vẫn phải nhịn lại.
Cô ta thực sự ghét cái sự kiêu ngạo của Khương Uyển Đồng. Trong lúc cô phải làm sủng vật của Đông Quân Hạo thì cô ta đã tự mình đạt được bao nhiêu thành tích, sống trong sự ngưỡng mộ của người đời rồi.
Một lúc sau, Tần Phong đã trở về phòng làm việc. Anh ta ngồi ngay cạnh Khương Ngữ Tịch.
“Tối qua anh cũng thấy rồi đấy, tôi muốn hợp tác với anh. Anh bảo tôi chứng minh, tôi cũng chứng minh rồi.”
“Nhưng ai mà biết được… cô sẽ mềm lòng. Dù sao thì cô cũng đồng ý nuôi hai đứa bé kia mà. Sau này, con hỏi cô cha nó đâu, cô trả lời nó thế nào?”
“Đây không phải là chuyện của anh.”
“Tôi cũng phải có yêu cầu nho nhỏ về đối tác của mình chứ.”
Thế nhưng Khương Uyển Đồng thấy Tần Phong không hề có ý muốn hợp tác thì đúng hơn. Nếu đã như vậy thì cô cũng không muốn nhiều lời. Cô không muốn bàn điều kiện với anh ta.
Khương Uyển Đồng liếc Khương Ngữ Tịch một cái rồi cầm túi xách rời đi. Hai người biết cô đã nhớ ra hết thì cũng phải tự hiểu rằng bản thân cũng phải trả giá chứ. Cô đang cho Khương Ngữ Tịch và Tần Phong cơ hội giảm nhẹ tội mà thôi.
Nhưng đây là do hai người không biết quý trọng cơ hội.
“Phong, chị ta cứ nhắm vào em!”
“Yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.”
Khương Ngữ Tịch ngả vào lòng Tần Phong. Tần Phong luôn cưng chiều cô ta, nhưng cô ta cảm thấy điều này vẫn chưa đủ.
Cô ta muốn trở thành Khương Uyển Đồng đều có lí do cả. Đông Quân Hạo mới có thể giúp cô ta đứng ở đỉnh cao danh vọng. So với Đông Quân Hạo, Tần Phong vẫn còn kém xa.

Khương Uyển Đồng đi dạo trong công viên. Cô thở dài, vừa đi vừa đá mấy cục đá nhỏ trên đường.
Nếu có thể hợp tác với Tần Phong, cô không những có thể trả thù Đông Quân Hạo, mà còn có nhiều cơ hội tìm được chứng cứ Tần Phong và Khương Ngữ Tịch hãm hại cô hơn.
Từ lúc Khương Uyển Đồng có lại kí ức, cô đã nhận ra ngay Khương Ngữ Tịch thuê người đuổi g.i.ế.t cô. Nếu không, cô ta đã không đem con của cô đi.
Cô chỉ muốn tống hết lũ người đó vào tù.
Đúng lúc đó, điện thoại của Khương Uyển Đồng đổ chuông.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô chủ, cha mẹ cô đến, mẹ cô thấy đứa bé thì bị sốc. Hai người bảo tôi không cần gọi cô, nhưng tôi thấy cô vẫn nên về đi.”
“Tôi về ngay đây.”
Khương Uyển Đồng vội quay về bãi đỗ xe, lái xe trở về nhà.
Khi Khương Uyển Đồng về đến nhà, cha mẹ đang ngồi trên giường, sắc mặt kém hơn ngày thường rất nhiều.
“Cha, mẹ…”
“Đồng Đồng, con thật sự muốn nuôi hai đứa bé này sao?”

Novel79, 07/07/2024 00:18:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện