“Đông Quân Hạo, chứng minh cho tôi xem anh yêu tôi đi. Bây giờ, mạng của anh cũng là của tôi, đúng không?”
“Em muốn trả thù, chẳng phải nên trực tiếp chĩa S***g vào *** tôi sao?”
Đông Quân Hạo không chịu được. Cô có thể tổn thương hắn, đem hắn ra làm trò đùa, nhưng hắn không chấp nhận việc chỉ vì muốn trả thù hắn mà cô lấy tính mạng của mình ra cược. Khương Uyển Đồng làm thế này, chẳng khác nào giày vò trái tim lẫn thể xác của hắn cả.
Nếu vào khoảnh khắc đó, hắn không đỡ đạn thay cô, hay là không đỡ kịp thì sao? Viên đạn ấy sẽ xuyên qua người cô chứ chẳng phải hắn!
“Không, tôi đã nói rồi… tôi phải khiến anh sống không bằng c.h.ế.t…”
Khương Uyển Đồng đối với Đông Quân Hạo chỉ có một chữ hận. Cô hận hắn đến nỗi có thể hợp tác với người đã từng suýt nữa g.i.ế.t c.h.ế.t mình.
…
Khương Uyển Đồng quay trở về căn hộ, không hiểu sao bản thân lại không vui được nữa. Cô buồn chán, lê lết từng bước vào trong phòng ngủ, vẫn cố không phát ra tiếng động vì sợ đánh thức hai đứa bé đang ngủ say.
Khương Uyển Đồng nằm xuống giường, nôi em bé được đặt ngay sát giường cô. Cô chạm vào thành nôi, bỗng dưng muốn khóc. Cô biết hai đứa bé vô tội, chúng cần có mẹ, nhưng cô không thể quên đi những tổn thương mà Đông Quân Hạo gây ra cho cô được.
“Mẹ… xin lỗi…”
Khương Uyển Đồng cắn chặt mu bàn tay, tránh phát ra tiếng động. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Là cô ích kỷ, cô thể yêu thương hai đứa như những người mẹ khác được.
Đông Quân Hạo sai, nhưng cô cũng sai.
Giờ đây, Khương Uyển Đồng chỉ có thể ước mình được trở lại làm Khương Uyển Đồng ngốc nghếch khi trước. Như vậy, ít ra thì cô còn có thể yêu thương con đúng cách hơn.
Sáng hôm sau, lúc Khương Uyển Đồng rời khỏi nhà cũng là lúc ông bà Khương đến. Khương Uyển Đồng dọn ra ngoài được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hai người tới nơi này. Hai vợ chồng cố ý không báo trước để cho con gái bất ngờ.
Đợi một lúc, đã có người ra mở cửa.
“Ai vậy?”
“Cô là…”
“Cháu là bảo mẫu ở đây, hai bác đến đây gặp cô chủ sao? Cô ấy vừa ra ngoài rồi. Hay là để cháu gọi cô ấy về?”
“Đợi, đợi đã. Cô… cô là bảo mẫu… ở đây?”
Ông bà Khương không hiểu Khương Uyển Đồng thì có chuyện gì mà lại phải thuê bảo mẫu. Cô bảo mẫu rất thân thiện, bắt đầu giới thiệu.
“Đúng vậy, cháu là…” Hàn Hương còn chưa kịp nói thì đã có một giọng nói khác vang lên, “A Hương, qua đây giúp tôi với, cả hai đứa đều khóc to quá, một mình tôi không dỗ được.”
“Được, được, tôi đến đây.”
“Trong nhà có trẻ nhỏ? Con nhà ai vậy?”
“Dĩ nhiên là con của cô chủ rồi. Hai đứa rất dễ thương, mỗi tội là hay khóc.”
“Con?”
Hai ông bà nhìn nhau, bàng hoàng. Ông Khương chợt nhận ra, vội vàng chạy vào trong căn phòng đang vang vọng lên tiếng khóc của trẻ con. Bà Khương một lúc sau mới hoàn hồn, đi theo ông.
“Đây… là con của Đồng Đồng?”
Sắc mặt của bà Khương tái nhợt lại, bà sốc đến nỗi ngã khuỵ xuống, may mắn là ông Khương đã kịp thời đỡ bà. Cho đến nay, hai người thậm chí còn không dám đi điều tra tung tích của đứa bé.
Vậy mà, giờ đây… hai đứa đã ở đây rồi, còn là do Khương Uyển Đồng mang về nữa.
“Tôi… ông à…”
“Bà bình tĩnh, bình tĩnh một chút.”
“Nếu Đồng Đồng đã đem hai đứa bé về đây rồi, có phải con bé muốn nhận chúng không? Tôi…”
Bà Khương nhất thời không thể chấp nhận được. Cha của hai đứa bé kia là một kẻ khốn nạn, là hắn đã huỷ hoại một đời của con gái bà. Vậy mà giờ đây, Khương Uyển Đồng vẫn lựa chọn nuôi con.
“Tôi không thể để thằng khốn đó dùng đứa bé để uy hiếp Đồng Đồng được… Hắn ta phải vào tù.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.