“Nếu em đồng ý chăm sóc con, tôi sẽ không đến gặp con nữa. Tôi đang cố để sau này, con không hận em… em không nhận ra sao?”
“Anh lo cho tôi à?”
“Tại sao tôi không thể lo cho em?”
Hiện giờ, Khương Uyển Đồng là vợ chưa cưới của hắn, là mẹ của con hắn, Đông Quân Hạo không có lí do gì mà không quan tâm cô cả. Nghe vậy, Khương Uyển Đồng bật cười.
“Anh yêu tôi chứ?”
Đây là lần thứ hai Khương Uyển Đồng hỏi Đông Quân Hạo câu này rồi. Cô tưởng rằng hắn sẽ lại ậm ừ rồi bỏ qua ngay, không ngờ hắn lại cho cô đáp án.
“Yêu.”
Khương Uyển Đồng nhất thời kinh ngạc, không kịp nói gì thêm. “Vậy nên… tôi chấp nhận hình phạt của em, với một điều kiện là em phải chăm sóc con. Em thuê bao nhiêu bảo mẫu đến cũng được, miễn là em dành thời gian cho con một chút, không được bỏ mặc chúng.”
Khương Uyển Đồng siết chặt tay lại, vẫn đang dao động. Cô có thể trừng phạt Đông Quân Hạo mà không phải lợi dụng hay tổn thương con, nhưng cô không biết đây có phải là cái bẫy hay không.
Khương Uyển Đồng sợ sau này, cô không dứt ra được, Đông Quân Hạo sẽ nhân cơ hội mà ép cô về bên mình. Một cuộc hôn nhân gượng ép sẽ huỷ hoại cả đời cô.
Thế nhưng cuối cùng, Khương Uyển Đồng vẫn hạ quyết tâm, “Được, anh đừng hối hận.”
Cô phải đánh liều mà thôi.
Bị trừng phạt, nhưng Đông Quân Hạo vẫn có thể vui mừng. Trên gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông lộ ra một nụ cười hiếm có. Hắn định ôm con một lúc rồi rời đi, lại chợt nhớ đến giao dịch giữa mình và Khương Uyển Đồng.
Hắn hơi thất vọng một chút, tay cũng tự động thu về.
Tuy nhiên, Đông Quân Hạo vẫn tự an ủi bản thân đây là điều tốt. Hai đứa bé được Khương Uyển Đồng nuôi dưỡng là tốt rồi.
Hắn chỉ nhìn cũng được.
“Giờ thì anh biến khỏi mắt lũ trẻ được rồi.”
Giọng điệu của Khương Uyển Đồng vô cùng lạnh lùng.
“Được, tôi đi.”
Đông Quân Hạo quả thực không nán lại một giây phút nào cả, khi đi thì cũng chỉ lưu luyến quay đầu lại nhìn hai đứa bé. Khương Uyển Đồng đặt điện thoại lên mặt bàn, suy tư một lúc.
Đông Quân Hạo yêu cô. Cứ coi như điều đó là thật đi, thì cô có thể làm gì đây? Món quà đáp lễ cho lần tỏ tình này là gì?
Khương Uyển Đồng rất nhanh đã nghĩ ra.
Buổi tối, Khương Uyển Đồng hẹn Đông Quân Hạo ra một nơi rất vắng vẻ. Đông Quân Hạo không hiểu cô hẹn mình ra đó để làm gì nhưng vẫn làm theo. Mọi thứ đều theo ý cô cả.
Đông Quân Hạo đợi hơn mười phút, Khương Uyển Đồng mới đến.
“Em có chuyện gì cần nói với tôi?”
“Anh không biết chỗ này sao?”
Đông Quân Hạo lắc đầu, không hiểu ý cô.
“Sao anh không biết đây là nơi tôi đã mất trí nhỉ? Hình như anh điều tra tôi rất kĩ mà.”
“Em có ý gì? Khương Uyển Đồng, em…”
Một chấm đỏ đột nhiên dừng ở trên trán Khương Uyển Đồng.
“Cẩn thận!”
Đông Quân Hạo đột nhiên đẩy mạnh Khương Uyển Đồng ra. Ngay lúc đó, tiếng S***g nổ vang vọng cả bầu trời.
Khương Uyển Đồng ngã trên đất, chân tay bị xước vài chỗ. Cô nhìn Đông Quân Hạo, hắn không tránh được đạn, nhưng cũng chỉ bị thương ở bả vai, máu đang thấm dần ra áo. Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần Đông Quân Hạo không ૮ɦếƭ là được rồi. Cô muốn hắn đau.
Đông Quân Hạo vội đưa tay ra, đỡ Khương Uyển Đồng đứng dậy, “Không sao chứ?”
“Mạng anh lớn nhỉ? Tôi liều mạng như thế mà anh cũng không c.h.ế.t.”
“Em… em nói gì?”
Khương Uyển Đồng chỉ cười chứ không trả lời. Đông Quân Hạo hoàn toàn quên đi vết thương trên bả vai mình, hai tay giữ chặt cô lại.
“Khương Uyển Đồng, em điên rồi sao? Nếu trúng em thì làm thế nào?”
“Làm sao mà trúng được? Chẳng phải anh sẽ đỡ cho tôi sao?”
“Em…”
Trong hoàn cảnh này, Khương Uyển Đồng vẫn có thể cười được. Đông Quân Hạo nói hắn yêu cô mà, đỡ đạn cho cô là điều đương nhiên rồi.
“Em đang ỷ vào tình cảm của tôi!”
“Vậy anh nói yêu tôi, là giả sao?”
Khương Uyển Đồng tỏ vẻ chịu uỷ khuất.
“Tôi…”
“Đông Quân Hạo, chứng minh cho tôi xem anh yêu tôi đi. Bây giờ, mạng của anh cũng là của tôi, đúng không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.