“Đúng vậy đấy… tôi muốn xem xem cái người từng bị anh coi là đồ chơi đùa giỡn lại tình cảm của anh đấy.”
“Em muốn làm gì thì làm, đừng có lôi con của chúng ta vào việc này! Em không nuôi được thì để tôi nuôi.”
“Không phải của chúng ta!”
“Được, vậy thì của tôi. Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Phủi sạch quan hệ của em với hai đứa nhỏ?”
Trong một khoảnh khắc, trái tim của Khương Uyển Đồng có chút dao động. Cái cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Tuy nhiên, cô nuốt nước mắt vào trong, vẫn cố tỏ ra mình ổn.
“Đúng, đó là điều tôi muốn, nhưng tôi cũng không muốn chúng ở bên anh.”
“Em lợi dụng con để trả thù tôi như vậy, tâm trạng sẽ tốt hơn sao?”
Khương Uyển Đồng không cho Đông Quân Hạo câu trả lời. Cô không dễ chịu chút nào cả, nhưng chỉ cần khiến Đông Quân Hạo đau khổ, cô vẫn chấp nhận. Đầu óc Đông Quân Hạo tựa như muốn nổ tung lên, hắn giữ chặt lấy cổ tay của cô.
“Khương Uyển Đồng! Sao em phải biến thành thế này? Không phải em nói em không độc ác như tôi sao? Tại sao bây giờ em vứt bỏ con xong lại không cho tôi tới chăm sóc chúng?”
Khương Uyển Đồng rụt tay về, hình như hai từ vứt bỏ hơi nặng nề đối với cô. Cô chưa từng vứt bỏ con, cô đã thuê bảo mẫu tốt nhất về chăm sóc chúng, cũng sẽ cho chúng sống một cuộc sống đầy đủ không phải lo cơm áo gạo tiền.
“Tôi không muốn… chỉ vậy thôi.”
“Em… Tịch Lam sẽ không làm vậy!”
“Tịch Lam bị các người *** rồi, tôi là Khương Uyển Đồng.”
Khương Uyển Đồng rời đi, Đông Quân Hạo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô chứ không hề nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má cô.
Thực ra, cô ghét kí ức của Tịch Lam. Nó cho cô thấy Khương Uyển Đồng của hiện tại độc ác tới mức nào. Tịch Lam có thể liều mạng để được ở bên con, hi sinh tất cả vì con, còn Khương Uyển Đồng thì chỉ muốn tránh xa con càng nhiều càng tốt.
Khi Đông Quân Hạo nhận thức được mọi việc, muốn đuổi theo thì Khương Uyển Đồng đã lái xe đi. Tâm trạng của cô rất tệ, trong đầu trống rỗng, cũng không biết bản thân muốn đi đâu.
Khương Uyển Đồng cứ thế quay về căn hộ. Đúng lúc đó, hai bảo mẫu từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm bình sữa.
“Khương tiểu thư, không phải cô nói sẽ không đến sao?”
Khương Uyển Đồng ngơ ngác, đưa mắt nhìn xung quanh. Từ khi nào mà cô lại đến đây rồi?
“Không, không… bây giờ, tôi sẽ đi ngay.”
“Bây giờ cũng muộn rồi, hay cô cứ ngủ ở đây luôn đi. Trên giường hơi bừa bộn chút, chúng tôi dọn một lúc là xong thôi.”
“Không cần đâu…”
Thế nhưng, dù cho Khương Uyển Đồng từ chối tới mức nào, hai cô bảo mẫu vẫn rất nhiệt tình. Bọn trẻ được gần mẹ chẳng phải là điều tốt nhất sao?
Khương Uyển Đồng bị cuốn theo, cô không biết mình đã đồng ý từ bao giờ. Hai bảo mẫu ngủ ở phòng cho khách, còn Khương Uyển Đồng ngủ cùng con. Bảo mẫu vừa cho hai đứa uống sữa nên chúng cũng đã bắt đầu ngủ say.
Thú thật, mỗi khi nhìn hai đứa, cảm xúc của Khương Uyển Đồng lại rối như một mớ bòng bong. Cô đối với hai đứa nhỏ này vừa yêu cũng vừa hận. Cô muốn buông, nhưng lại không thể buông một cách triệt để.
Khương Uyển Đồng nằm xuống giường, co người lại rồi ngủ thiếp đi, để mặc cho nước mắt làm gối ướt đẫm.
Ngày hôm sau, Khương Uyển Đồng ngay lập tức ra khỏi nhà. Đông Quân Hạo đứng ở góc cuối hàng lang, thấy cô rời đi rồi mới dám đi đến trước cửa nhà cô mà bấm chuông.
Hắn đã hi vọng là Khương Uyển Đồng khẩu phị tâm phi, ông trời quả thật đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Cô muốn diễn cho hắn xem mà thôi, cô không thể nào bỏ bê con được.
“Ai vậy?”
“Tôi sống ở nhà bên cạnh, có vài món đồ cho bọn trẻ.”
“À… tôi nhớ ra rồi. Anh vào đi.”
Đông Quân Hạo nhoẻn miệng cười, đi vào trong phòng của hai đứa bé, còn hai cô bảo mẫu thì đi cất đồ. Nhìn thấy hai đứa bé nằm trong nôi đang quẫy đạp, Đông Quân Hạo lại cười tít mắt. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ có con sẽ khiến hắn vui vẻ hơn.
Đông Quân Hạo vừa định bế một đứa lên, điện thoại hắn đã đổ chuông.
Khương Uyển Đồng đang gọi cho hắn.
“Đông Quân Hạo, hình như tôi chưa nói cho anh biết hình phạt là gì nhỉ? Tôi muốn anh vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt con.”
“Nếu em đồng ý chăm sóc con, tôi sẽ không đến gặp con nữa. Tôi đang cố để sau này, con không hận em… em không nhận ra sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.