Chương 46

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:18:22

“Xin lỗi con… mẹ chỉ làm được đến đây thôi…”
Cuối cùng, Khương Uyển Đồng mất cả buổi tối để tìm được vài trung tâm có uy tín. Cô không thể ở bên con, nhưng vẫn sẽ cố hết sức để cho chúng những điều tốt nhất.
Đến đêm, Khương Uyển Đồng vẫn không hề quan tâm tới Đông Quân Hạo. Hắn nghĩ có lẽ cô khinh thường hắn đến nỗi không muốn cho rằng là hắn đang tồn tại. Đông Quân Hạo đã quỳ được gần nửa ngày rồi.
“Đông tiên sinh, hay là để tôi gọi điện cho Khương tiểu thư?”
“Tôi vẫn chịu được.”
Có thể đền tội đến đâu thì làm đến đấy thôi. Đông Quân Hạo không trách Khương Uyển Đồng. Cho dù cô bắt hắn quỳ thêm mấy ngày nữa, hắn vẫn chấp nhận. Vệ Quân vừa định ra ngoài, đột nhiên lại nhận được một cuộc gọi làm cho anh ta hớt hải báo cho Đông Quân Hạo.
“Có chuyện gì?”
“Khương… Khương tiểu thư thuê bảo mẫu đến chăm con.”
“Đó là chuyện bình thường, có gì mà hoảng hốt như thế? Cô ấy cũng không thể nào cả ngày chỉ có trông con được.”
“Nhưng lần này… cô ấy hình như sẽ không đến nữa, mọi chuyện đều giao cho bảo mẫu.”
Nói cách khác, Khương Uyển Đồng muốn tránh xa hai đứa bé nhiều nhất có thể.
“Không được… không thể như vậy được.” Sao cô có thể giao con của hai người cho người khác được? Hắn không tin tưởng ai hoàn toàn hết.
“Cậu gọi cho cô ấy, mau lên, bảo cô ấy không cần bảo mẫu gì hết, tôi sẽ đem hai đứa về đây chăm sóc.”
Vệ Quân nhanh chóng gọi điện cho Khương Uyển Đồng, may mắn thay là cô vẫn bắt máy. Đông Quân Hạo thức thời, biết là cô vẫn đang rất hận mình nên cũng không nói chuyện với cô.
Hắn nghe cô nói chuyện với Vệ Quân, xem cô có thể nhẫn tâm với con đến mức nào.
“Khương tiểu thư, Đông tiên sinh thật sự không có ý xấu. Ngài ấy chỉ muốn quan tâm con của mình thôi, đó không phải điều hiển nhiên sao?”
“Điều hiển nhiên…” Trên mặt Khương Uyển Đồng lộ rõ ý cười. “Vậy à? Bảo anh ta tới gặp tôi đi.”
Đông Quân Hạo mừng rỡ, vội vàng muốn đứng dậy mà lại quên mất mình vừa phải quỳ mấy tiếng đồng hồ liên tục. Hắn mất một lúc để lấy lại thăng bằng rồi mới chạy đi. Hắn biết là Khương Uyển Đồng vẫn mềm lòng với hai đứa bé mà. Cô đâu có tàn nhẫn như hắn.
Khi Đông Quân Hạo đến điểm hẹn của hai người thì cũng đã quá nửa đêm. Khương Uyển Đồng đang chờ hắn ở bàn uống nước.
“Đồng Đồng… em không cần con, tôi cần. Đưa chúng cho tôi đi.”
Khoé môi của Khương Uyển Đông hơi nhếch lên. Cô đứng dậy, cầm ly cà phê vẫn còn nóng lên, hất thẳng vào mặt Đông Quân Hạo. Chiếc ly bị cô vứt xuống sàn ngay sau đó. Tiếng đồ vật vỡ nát chẳng khác gì hồi chuông báo hiệu Đông Quân Hạo nên kết thúc sự ảo tưởng của mình.
“Anh không biết ngại sao? Anh không nhớ đứa con đầu tiên của tôi và anh ૮ɦếƭ như nào sao?”
Tim hắn giống như đột nhiên bị P0'p nghẹn. Hắn nhớ chứ, tất cả những chuyện khốn nạn mà hắn đã từng làm với Khương Uyển Đồng, hắn đều nhớ.
Mỗi giây mỗi phút, những kí ức đó đều nhắc nhở hắn rằng báo ứng của hắn đã đến rồi. Hắn không thể nào xoá đi cái quá khứ đáng ghê tởm đó.
“Cho nên anh đừng bày ra bộ dạng là anh yêu thương con mình như thế. Đông Quân Hạo… anh khiến tôi buồn nôn đấy.”
“Nhưng lần này, tôi thật sự muốn thay đổi…”
Đông Quân Hạo cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Uyển Đồng. Hắn đã đánh mất hoàn toàn sự kiêu ngạo của mình. Đứng trước mặt Khương Uyển Đồng, hắn không là gì cả.
Đông Quân Hạo của lúc này trông thật thảm hại mà. Hắn cứ để mặc cho từng giọt cà phê đang rơi xuống từ trên khuôn mặt và mái tóc đã ướt rũ rượi của mình.
“Vậy lúc đó, nếu anh biết tôi có thai thì sao? Anh vẫn sẽ bắt tôi phá, đúng không?”
“Tôi… tôi…”
“Vậy thì không có lí do gì để mà tôi giao con cho anh cả.”
Khương Uyển Đồng quay người đi, Đông Quân Hạo bỗng lớn giọng.
“Em rõ ràng không muốn cho tôi nhận con, tại sao còn cho tôi hi vọng? Em đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi là trò đùa của em à?”
“Đúng vậy đấy… tôi muốn xem xem cái người từng bị anh coi là đồ chơi đùa giỡn lại tình cảm của anh đấy.”

Novel79, 07/07/2024 00:18:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện