“Cả Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo đều phải trả giá, Ngữ Tịch.”
Trong hoàn cảnh này, Khương Ngữ Tịch vẫn còn có thể đắc ý. Tần Phong dẫn Khương Ngữ Tịch ra ngoài, thang máy dừng ở hầm để ô tô.
Cô ta cùng Tần Phong nói chuyện rất ăn ý, hai người đều vui vẻ, cho đến khi cánh cửa thang máy được mở ra. Khương Ngữ Tịch không ngờ Khương Uyển Đồng lại xuất hiện ở nơi này.
“Chị…”
Cô ta ngay lập tức thay đổi thành dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược khiến ai nấy cũng phải thương xót.
“Không cần phải giả vờ nữa.”
“Tần Phong, không ngờ anh lại có thể làm thế với tôi đấy.”
Nhân lúc cô mất trí, anh ta ђàภђ ђạ cô, suýt chút nữa g.i.ế.t cô. Vậy mà từ trước đến nay, cô vẫn luôn coi anh ta là người tốt.
Tần Phong bước ra khỏi thang máy, tay khoác trên vai Khương Ngữ Tịch. “Sao? Bây giờ, cô còn muốn đối đầu với cả tôi và Đông Quân Hạo sao?”
Khương Uyển Đồng chưa đáp lại ngay. Tần Phong không có kiên nhẫn, anh ta tiếp tục dẫn Khương Ngữ Tịch đi.
“Dừng lại!”
“Chúng ta hợp tác đi, chẳng phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao?”
Tần Phong cười thầm. Anh ta biết, Khương Uyển Đồng hận anh ta, nhưng vẫn sẽ hận Đông Quân Hạo hơn. Tần Phong quay đầu lại.
“Làm thế nào để tôi tin cô được? Dù sao thì… anh ta cũng là cha của…”
“Câm miệng!”
Đó chính là một nỗi sỉ nhục đối với cô, là vết nhơ của cuộc đời cô. Khương Uyển Đồng không muốn bất kì ai nhắc cô nhớ lại mối quan hệ đó của mình và Đông Quân Hạo cả.
“Ít nhất thì cũng phải cho tôi thấy chút lòng thành chứ, như Tịch Lam đã làm.”
Ngay sau đó, Khương Ngữ Tịch và Tần Phong rời đi, để lại Khương Uyển Đồng một mình. Cô bấm thang máy lên lầu hai, đi vào phòng ngủ cũ. Đông Quân Hạo vẫn quỳ ở đó, vệt máu trên trán đã khô lại.
Cô không mảy may thương xót chút nào cả. Cô nghĩ, nếu khi đó, thứ cô cầm là một khẩu S***g, có lẽ cô đã khiến người hắn xuất hiện thêm mấy cái lỗ rồi.
“Anh cứ quỳ ở đó đi, dù sao thì tôi cũng phải nghỉ ngơi đã rồi nghĩ hình phạt sau.” Khương Uyển Đồng lại nhìn lên mấy chấm đỏ ở bốn góc tường, “Nhớ bảo người gửi tôi tài khoản đăng nhập vào hệ thống đấy. Tôi ghét nhất là bị lừa dối.”
“Tất cả đều theo ý em.”
Đông Quân Hạo ngoài chấp nhận ra thì không thể làm gì cả. Hắn là một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất biết bao lâu nay, cuối cùng lại thua dưới tay một cô gái.
“Anh yêu tôi không?”
Khương Uyển Đồng hỏi một cách quá đỗi bất ngờ, Đông Quân Hạo không có cách nào trả lời được. Chính hắn còn không biết bản thân có thực sự yêu Khương Uyển Đồng hay không, nhưng hắn muốn cô ở bên mình là thật.
Khương Uyển Đồng cũng không nói gì, rời đi ngay. Đông Quân Hạo quả thực không dám làm trái lời cô, quỳ rất lâu, đến nỗi hai chân tê dại, hắn gần như không cảm nhận được gì nữa.
Quản gia sắp xếp người đưa Khương Uyển Đồng về nhà. Trên đường đi, cô chán nản, cho nên cũng đã quên không hỏi vì sự kì quái ở nơi này. Cho đến khi cô về đến chung cư, cô mới nhận ra.
Khương Uyển Đồng thậm chí còn nhớ ra cả hai đứa trẻ đang mang trong mình dòng máu của Đông Quân Hạo ở trong nhà. Cô thu tay về, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà.
Cô không nhìn thấy hai đứa thì sẽ không yên tâm, nhưng mỗi khi nghĩ đến chúng cũng là con của Đông Quân Hạo, cô lại không chịu nổi.
Hắn vứt cô thì vứt một cách triệt để đi, sao lại để lại hai đứa bé cho cô?
“Đông Quân Hạo… khốn nạn! Anh thực sự là một tên khốn nạn!”
Khương Uyển Đồng quyết định bỏ đi, không vào nhà nữa. Giờ đây, cô lại chán ghét chính bản thân mình. Cha mẹ yêu thương cô như thế, nhưng cô lại không có cách nào yêu thương con của cô được.
Khương Uyển Đồng quay về nhà chính, ngay lập tức chạy lên phòng ngủ, tay thì vẫn đang gõ dòng chữ, “Trung tâm tìm người trông trẻ ở Giang Châu.”
Hàng loạt trung tâm hiện lên trong mục kết quả tìm kiếm, nhưng Khương Uyển Đồng vẫn không an tâm.
Dù sao thì cô cũng chưa độc ác đến mức muốn hai đứa bé bị tổn thương. Cô biết có rất nhiều vụ bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ. Cô không muốn con mình phải chịu cảnh đó.
“Ở nơi nào mới tốt nhất chứ?”
“Xin lỗi con… mẹ chỉ làm được đến đây thôi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.