“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi… Lam Nhi… xin em hãy tha thứ cho tôi…”
“Tha thứ? Tôi chỉ hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t anh!”
Khương Uyển Đồng vùng vẫy kịch liệt, thậm chí còn khiến Đông Quân Hạo buộc phải buông tay ra. Cô điên cuồng gào thét, vung tay làm cho cây gậy đập mạnh vào trán Đông Quân Hạo.
Cả hai người đều sững sờ. Khương Uyển Đồng sợ quá, đứng chôn chân tại chỗ. Đông Quân Hạo không nói gì, chỉ chạm tay lên vùng trán ban nãy đã bị đập, máu đỏ đang chảy dọc xuống.
Hắn không trách Khương Uyển Đồng, đây là thứ mà hắn đáng phải nhận mà.
Khương Uyển Đồng còn đang đợi Đông Quân Hạo nổi điên thì hắn đột nhiên lại quỳ hai gối xuống. Cô lại được thêm một phen hoảng hồn.
“Tất cả là lỗi của tôi… em nói đi… em muốn tôi làm gì? Lam Nhi, tôi…”
“Đừng gọi tôi như thế!”
Bởi vì nó sẽ nhắc cô nhớ lại khoảng thời gian mình bị sỉ nhục, giẫm đạp. Đông Quân Hạo thức thời, ngay lập tức sửa đổi.
“Đồng Đồng…”
“Anh nghĩ anh có tư cách để gọi tên tôi sao? Sau bao nhiêu chuyện như thế, sao anh còn dám mặt dày xuất hiện trước mặt tôi, còn muốn kết hôn với tôi?”
Khương Uyển Đồng xốc cổ áo Đông Quân Hạo lên, “Sao anh lại khốn nạn đến thế hả Đông Quân Hạo? Anh ђàภђ ђạ tôi chưa đủ sao?”
Đông Quân Hạo cứ để mặc cho Khương Uyển Đồng mắng chửi. Cô nói đúng, tất cả đều đúng. Có bao nhiêu từ ngữ xấu xa để miêu tả một con người thì hắn đã có hết những điều đó rồi.
“Đời tôi rơi vào bi kịch thế này… tất cả là vì anh đấy…”
Khương Uyển Đồng ngã khuỵ xuống, Đông Quân Hạo chỉ muốn đỡ lấy cô nhưng vẫn bị cô đẩy ra một cách lạnh lùng.
“Đừng động vào tôi! Cái thứ dơ bẩn như anh thì có tư cách gì mà động vào tôi?”
“Đồng Đồng, tôi không có ác ý, chỉ là…”
“Không có ác ý? Anh thở trước mặt tôi cũng là ác ý rồi!”
“Em muốn tôi đền mạng cho em, đúng không?”
Là hắn đã tự tay P0'p c.h.ế.t đứa con đầu lòng của mình, thì đây chính là báo ứng mà thôi.
Khương Uyển Đồng cười nhạt. Cô cảm thấy đền mạng mới chính là phương thức nhẹ nhàng nhất. Ba năm đau khổ của cô chỉ đổi lấy một giây để kết thúc tính mạng của Đông Quân Hạo thôi sao?
Trên thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
“૮ɦếƭ? Anh nghĩ anh c.h.ế.t là hết tội sao Đông Quân Hạo?”
“Vậy em nói đi, em muốn tôi phải làm thế nào đây?”
“Sống không bằng c.h.ế.t.”
“Được…”
Đông Quân Hạo đang chờ Khương Uyển Đồng ban phát hình phạt cho mình đây.
“Nhưng Đông Quân Hạo, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.”
“Tại sao?”
Hắn chấp nhận làm tất cả, chỉ cần Khương Uyển Đồng tha thứ cho hắn.
“Anh không xứng.”
Đông Quân Hạo có quyền phản bác sao? Dĩ nhiên là không rồi. Dù có không cam lòng thì hắn cũng chẳng thể làm gì cả.
Khương Uyển Đồng quay người đi, trước khi đi còn không quên dặn dò, “Bao giờ tôi nghĩ ra được hình phạt thì anh hẵng chịu, còn không thì cứ quỳ ở đây đi!”
Khương Uyển Đồng đi xuống cầu thang, đúng lúc đó lại có vài hình ảnh lại chợt sượt qua não cô. Cô vội bám vào thành cầu thang để không bị ngã.
Cô nhớ là Khương Ngữ Tịch đã từng đến đây. Cô ta thậm chí còn nhìn thấy cô trong thân phận Tịch Lam, nhưng cô ta lại chạy đi ngay.
Trong lúc đó, ở căn hầm dưới lòng đất.
“Ngữ Tịch, Ngữ Tịch.”
Đã lâu lắm rồi, Khương Ngữ Tịch mới nghe thấy người nào gọi tên mình một cách nhẹ nhàng như thế. Cô ta từ từ mở mắt ra, đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Phong… anh đến rồi… anh đến cứu em rồi…”
Tần Phong ngay lập tức ôm chặt Khương Ngữ Tịch vào trong lòng, “Xin lỗi… anh đến muộn rồi… phải mất rất lâu… anh mới tìm được cách xuống đây.”
“Không sao… không sao cả…”
“Đi, anh đưa em ra khỏi đây.”
Bị giam giữ ở trong này quá lâu, Khương Ngữ Tịch còn rất yếu. Cô ta suýt chút nữa thì ngã xuống ngay khi chân vừa chạm đất. Tần Phong thầm chửi, “Đông Quân Hạo khốn kiếp…”
“Em muốn hắn phải trả giá.”
“Cả Khương Uyển Đồng và Đông Quân Hạo đều phải trả giá, Ngữ Tịch.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.