“Tịch Lam tiểu thư, cô mau theo chúng tôi về đi. Đông tiên sinh rất nhớ cô, ngài ấy đã tìm cô rất lâu rồi.”
“Đợi đã… tôi không phải…”
Khương Uyển Đồng còn đang định phản kháng thì lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Đông Quân Hạo. Hắn hôn cô, rồi luôn miệng gọi Lam Nhi, cũng nói là rất nhớ cô. Hai người giống như đã có quan hệ từ trước vậy.
“Đi, dẫn tôi về đi.”
“Đông tiên sinh chắc hẳn là rất vui đây.” Người đàn ông kia còn vui vẻ mà nói với bạn của mình, “Lần này, chúng ta được phục chức rồi.”
Lên xe của người lạ, Khương Uyển Đồng dĩ nhiên không khỏi lo lắng, nhưng cái mà cô cần nhất lại chính là sự thật. Cô chấp nhận hi sinh để đổi lấy nó. Quãng đường từ khu chợ tới nhà chính của Đông Quân Hạo khá xa, mất hơn hai tiếng để di chuyển.
Vừa nhìn thấy toà lâu đài rực sáng trong đêm tối, Khương Uyển Đồng lại thấy đầu hơi lâng lâng. Chính là cái cảm giác này. Hơn nữa, nơi này cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Chiếc xe dừng ở trước cổng canh gác.
“Hai người bị đuổi rồi, còn đến đây làm gì nữa?”
“Chúng tôi đưa Tịch Lam tiểu thư trở về rồi. Mau báo cho Đông tiên sinh đi.”
Khương Uyển Đồng kéo cửa kính xuống, quả nhiên là cánh cổng đã được mở ra ngay. Chiếc xe đỗ ở ngay trước cửa lớn của toà lâu đài, cô còn chưa kịp mở cửa xe thì đã có người mở cho.
“Hoan nghênh cô trở về, Tịch Lam tiểu thư.”
“Đông tiên sinh còn đang có việc, chúng tôi vẫn chưa thể liên hệ với ngài ấy. Cô có thể trở về phòng nghỉ ngơi trước.”
“Phòng nghỉ… ở đâu?”
“À, thật xin lỗi, tôi sẽ dẫn cô lên ngay. Cô rời đi một thời gian rồi, chắc hẳn không còn nhớ nữa.”
Khương Uyển Đồng dùng Ng'n t cái bấm chặt vào mu bàn tay, móng tay sắc nhọn tựa như muốn *** vào ***. Tại sao cô lại sống bên cạnh Đông Quân Hạo? Lẽ nào là hắn đã cho người đuổi g.i.ế.t cô?
Quản gia dẫn Khương Uyển Đồng vào trong phòng ngủ rồi cũng rời đi ngay. Khương Uyển Đồng đi xung quanh phòng, lập tức bị thu hút bởi chiếc vòng cổ được đặt trên bàn trang điểm. Cô cầm nó lên, lại vì cơn đau đầu đột nhiên bộc phát dữ dội mà đánh rơi nó xuống.
Khương Uyển Đồng cũng suýt nữa không giữ được thăng bằng.
“Đây là quà cho em, biết không?”
“Trên đây đã khắc tên của tôi, cũng như em vĩnh viễn phải khắc tên của tôi vào trong tim, hiểu chưa?”
“Đây là mệnh lệnh từ chủ nhân của em, Lam Nhi…”
“Lam Nhi, em là của tôi…”
Lam Nhi, cái tên đã ám ảnh Khương Uyển Đồng, hoá ra lại chính là cô. Còn giọng nói của người đàn ông đó, cả đời này cô cũng không thể quên.
Chính là của Đông Quân Hạo.
Khương Uyển Đồng ngay lập tức ném chiếc vòng cổ đó ra xa, mặt dây bị làm cho biến dạng do đập mạnh vào tường. Quà sinh nhật sao? Thật cao cả mà. Cô cảm giác như đó là vòng cổ dành cho thú cưng vậy. Đông Quân Hạo không hề coi cô là con người, mà là sủng vật thì đúng hơn.
Hắn chà đạp cơ thể cô, chà đạp lòng tự tôn của cô. Nghĩ đến lúc cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người cô, Khương Uyển Đồng lại thấy thật ghê tởm.
Đông Quân Hạo đã góp phần đẩy cô vào thảm kịch, vậy mà hắn còn làm như hắn là ân nhân của cô vậy. Hắn biết được thân thế của cô thì chẳng phải nên đưa cô về nhà sao? Hắn đánh cô, doạ cô, tẩy não cô, ép cô không được rời khỏi hắn nửa bước, rốt cuộc là tại sao chứ?
Cô và hắn rõ ràng là không thù không oán.
Khương Uyển Đồng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc gậy ở góc phòng. Cô dường như đã không còn tỉnh táo như ban đầu, từ từ đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy đó rồi gào thét, đập phá mọi thứ trong phòng.
Cô phải phá huỷ tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến cô và Đông Quân Hạo.
Cô không ghét hắn, cô hận hắn, tên đàn ông khốn kiếp đã khiến cô rơi vào địa ngục.
“Đông Quân Hạo! Khốn nạn! Đồ khốn nạn!”
“Tôi phải g.i.ế.t anh! Tôi nhất định phải g.i.ế.t anh, Đông Quân Hạo!”
Bất kì thứ gì lọt vào tầm mắt của Khương Uyển Đồng cũng bị cô đập đến vỡ nát. Cô không bỏ qua thứ gì, kể cả những kí ức tốt đẹp về Đông Quân Hạo, về cái sự cưng chiều đáng buồn nôn của hắn.
Đúng lúc đó, một âm thanh khác lại xen vào.
“Lam Nhi! Lam Nhi!”
Đông Quân Hạo vội khống chế Khương Uyển Đồng lại, trái lại càng khiến cô trở nên điên cuồng hơn.
“Thả tôi ra! Đồ khốn! Tôi không phải đồ chơi của anh!”
“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi… Lam Nhi… xin em hãy tha thứ cho tôi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.