“Kể cả con của tôi… nếu cô ấy có đi xét nghiệm ADN, cũng phải tìm cách làm giả kết quả, hiểu rồi chứ?”
“Tôi hiểu rồi.”
Đông Quân Hạo giống như ngồi trên đống lửa. Hắn làm nhiều chuyện xấu đến vậy, bây giờ mới biết được cái cảm giác sợ bị người ta phát hiện. Hắn không quan tâm lời nói, cái nhìn của người khác, hắn chỉ quan tâm tới Khương Uyển Đồng và con.
Buổi chiều, Khương Uyển Đồng một mình đi tới khu rừng mà mình đã từng bị lạc. Ở nơi này, ba năm trước, chính là nơi mà kí ức của cô kết thúc. Cô nghĩ rằng đến đây, cô sẽ dần dần hồi phục được trí nhớ, nhưng cuối cùng lại tốn công vô ích.
Kí ức của cô tựa như đã bị xiềng xích khoá chặt lại. Bác sĩ nói có lẽ khoảng thời gian đó quá đau khổ, cho nên bản thân cô đã lựa chọn quên đi. Mải suy nghĩ quá nhiều, khi Khương Uyển Đồng nhận ra mình đã đi lạc thì đã quá muộn.
“Không phải chứ… sao lại lạc rồi? Bản đồ ૮ɦếƭ tiệt!”
Khương Uyển Đồng vừa chửi vài câu, đến cả điện thoại cũng sập nguồn luôn. Cô hoảng loạn, vội tìm sạc dự phòng trong balo thì phát hiện mình quên không mang theo.
Giờ đây, cô biết phải đi đâu, phải cầu cứu ai đây?
Cô thực sự không có gan ở trong rừng vào ban đêm.
Cuối cùng thì Khương Uyển Đồng vẫn phải cắn răng mà đi tiếp, dù gì cô cũng không thể ngồi đây chờ ૮ɦếƭ được. Tuy nhiên, sức khoẻ của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi được nửa đường mà thở không ra hơi, đôi chân giống như bị tê liệt.
Khương Uyển Đồng ngồi lên một mỏm đá, uống hết chỗ nước còn sót lại trong chai. Ngồi nghỉ được một lúc, trời đã bắt đầu tối. May mắn thay, đó cũng là lúc đèn được bật lên, Khương Uyển Đồng nhận ra đường vài tia sáng lấp ló qua mấy hàng cây ở phía trước.
Khương Uyển Đồng mừng rỡ, dường như đã quên là đôi chân mình còn rất yếu. Vậy là cô dùng hết sức để chạy về phía tia sáng. Cô dần dần đã nghe thấy tiếng ồn ào của dòng người tấp nập trong khu chợ.
“May mà còn đem theo ví tiền. Đói ૮ɦếƭ đi được.”
Khương Uyển Đồng đi đến một quầy bán bánh mì, rút tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ra một cách hào phóng, “Bà chủ, tôi mua hai cái bánh này. Không cần trả lại tiền đâu.” Khương Uyển Đồng còn chưa kịp động vào cái bánh thì đã bị bà chủ cản lại.
“Ơ này, tôi không nhận loại tiền này đâu.”
“Sao… sao lại không chứ? Bà chủ, bà muốn tiền đô sao? Đây, tôi cũng…”
Khương Uyển Đồng nhìn sang cậu bé bên cạnh đưa cho bà chủ một đồng tiền rất kỳ lạ, nhưng bà ấy lại nhận một cách vui vẻ. Khương Uyển Đồng ngơ ngác, nhanh chóng chạy theo cậu bé.
“Nhóc con, chị hỏi chút.”
“Có chuyện gì sao chị gái xinh đẹp?”
“Tiền này… là tiền gì vậy?”
“Chị thật kỳ lạ, chúng ta ở đây đều dùng tiền này mà.”
Khương Uyển Đồng vẫn không hiểu lắm, nhưng cái bụng đói đang sôi sùng sục khiến cô không suy nghĩ nhiều được. Cô tháo hai chiếc khuyên tai đắt tiền của mình xuống, đổi cho cậu bé.
“Hay là thế này đi, em cầm lấy đôi bông tai này giúp chị đổi lấy tiền. Được bao nhiêu thì chị chia cho em một nửa, thế nào?”
“Được ạ, chị đi theo em đi.”
Khương Uyển Đồng càng đi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Sau khu rừng kia làm sao lại có một cái xã hội thu nhỏ như này nhỉ? Hơn nữa, cô thấy nơi này trù phú có chứ không hề nghèo nàn như những thứ mà cô hay thấy trong TV.
Đôi bông tai của Khương Uyển Đồng là hàng cao cấp, giá không rẻ chút nào, cho nên sau khi chia tiền cho cậu bé rồi thì cô vẫn còn một khoản lớn.
Khương Uyển Đồng đi dọc khu chợ, lại đi đến khu ổ chuột. Những người vô gia cư ở đây không ít, quần áo thì rách rưới, đồ ăn thì toàn là đồ bỏ đi hoặc là ăn trộm được. Rác vứt bừa bãi ở trên đường, bốc mùi hôi thối.
Khương Uyển Đồng đột nhiên thấy nhức đầu, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, cho nên đã mau chóng quay về khu chợ.
“Chuyện gì vậy chứ…”
Khương Uyển Đồng đi loạng choạng, lại không cẩn thận va vào hai người đàn ông đang đi ngược chiều với mình.
“Này, đi đứng cẩn thận chút chứ.”
“Xin… xin lỗi. Là tôi không cẩn thận.”
Khương Uyển Đồng vừa ngẩng đầu lên, hai người đàn ông kia nhận ra cô, mừng như vớ được vàng.
“Tịch Lam tiểu thư! Trời ơi, Tịch Lam tiểu thư.”
“Tịch Lam tiểu thư, cô mau theo chúng tôi về đi. Đông tiên sinh rất nhớ cô, ngài ấy đã tìm cô rất lâu rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.