Chương 40+41

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:18:05

“Biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn gặp anh.”
“Em có biết là bây giờ em rất vô lý không?”
“Đâu có ai bắt anh phải chịu đựng đâu.”
Thực chất, Khương Uyển Đồng không tìm được điểm nào ở Đông Quân Hạo để khiến cô yêu thích cả. Điều mà cô cần nhất chính là sự chung thuỷ thì người đàn ông này cũng chẳng thể nào cho cô được.
“Đồng Đồng…”
Khương Uyển Đồng vừa quay đi, Đông Quân Hạo đã vội vàng giữ cô lại. Khương Uyển Đồng không nói gì, nhưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn. Đông Quân Hạo từ từ buông tay ra, chính mình cũng không hiểu tại sao.
Khương Uyển Đồng vốn dĩ muốn tìm kiếm vài phòng thám tử đáng tin cậy, nhưng cô lại đột nhiên nhớ đến những người mà cha mẹ từng thuê để tìm ra Khương Ngữ Tịch. Cô không suy nghĩ gì nhiều, liền liên lạc với họ.
“Ồ, là Khương tiểu thư phải không?”
“Sao… sao mấy người lại biết…”
Đầu dây bên kia cũng không muốn vòng vo, nói thẳng luôn với cô, “Cha mẹ cô cũng đã tới rất nhiều văn phòng khác rồi, vụ án mà cô muốn tìm căn bản là không điều tra ra được.”
“Tôi còn chưa nói gì mà… hơn nữa, tôi là nạn nhân, chẳng phải sẽ dễ tìm thấy bằng chứng hơn sao?”
“Khương tiểu thư, cô quá ngây thơ rồi. Có lẽ… người liên quan tới vụ này… có thân thế không đơn giản chút nào đâu. Chúng tôi không nhận vụ này được.”
“Tôi không quan tâm! Tôi muốn bọn chúng phải vào tù!”
Không một giây phút nào là Khương Uyển Đồng không nghĩ đến việc trả thù cả. Cô chỉ hận không thể tận tay đẩy lũ khốn đó xuống địa ngục, để chúng nếm trải nỗi đau gấp vạn lần cô đã từng.
“Xin lỗi, chúng tôi không giúp được cô đâu.”
Khương Uyển Đồng còn chưa kịp nói gì thêm thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô ném vỡ chiếc điện thoại xuống sàn, gào thét như một người điên mất đi lí trí.
Cô không cam tâm, gia thế lớn thì có làm sao chứ? Làm sai thì sẽ phải chịu trừng phạt. Thế nhưng, cô không hề có ý định bỏ cuộc. Cho dù mất bao nhiêu lâu, cái giá phải trả đắt đến cỡ nào, cô cũng phải lôi từng kẻ một ra ánh sáng.
Đến tối, Khương Uyển Đồng lại một lần nữa gặp ác mộng, khiến cho cô tỉnh giấc giữa đêm. Mơ cùng một giấc mơ một đến hai lần thì không sao, nhưng giấc mơ này đã xuất hiện đến bảy lần rồi.
Lần nào cũng là cô chạy thục mạng trong đêm tối, đằng sau lại có người đuổi Gi*t. Giấc mơ kết thúc, cũng là lúc bọn chúng bắt được cô, dùng một cục gạch đập vào đầu cô. Cô ngất đi, nhưng bọn chúng lại nghĩ rằng cô đã ૮ɦếƭ.
Khương Uyển Đồng theo chút kí ức còn sót lại về giấc mơ, luồn tay vào trong mái tóc dày, quả thực là có một vết sẹo. Vậy mà suốt thời gian qua, cô lại không hề phát hiện.
“Các người sẽ không được yên đâu…”
Khương Uyển Đồng rời giường, muốn đi ra ban công hít thở chút không khí, lại trùng hợp nhìn thấy ở ban công bên cạnh, Đông Quân Hạo đang ***.
“Em không ngủ được à?”
Khương Uyển Đồng quay về phòng ngay. Đông Quân Hạo thất vọng, thú vui tiêu khiển là *** thì cũng không thể khiến tâm trạng của hắn khá lên chút nào.
Hắn không thể thay đổi quá khứ, vậy thì phải làm sao mới tốt đây? Hắn đang sợ hãi. Khi hắn nhận ra những chuyện đó là sai lầm thì đã quá muộn rồi.
Đông Quân Hạo đột nhiên cảm thấy Khương Uyển Đồng thật cao quý, còn hắn, hắn chẳng là cái gì cả. Hắn thậm chí còn không được phép nói chuyện với cô.
Sáng hôm sau, Khương Uyển Đồng ra khỏi nhà. Sau vài lần trùng hợp gặp cô ngoài cửa ra vào, Đông Quân Hạo cũng biết mật mã nhà cô. Đợi cô đi vào thang máy, hắn mới dám bước vào trong nhà.
Đông Quân Hạo quả thực không có ý xấu, hắn chỉ muốn đến xem con một chút. Đáng tiếc là cả hai đứa trẻ đều đang ngủ say.
“Rõ ràng là giống em như thế… sao em không nhận ra chứ?”
Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn thấy Khương Uyển Đồng có chút ngốc nghếch. Cô chẳng lẽ không cảm thấy hai đứa bé này giống cô hay sao mà con đang ngay cạnh mình, nhưng cô lại không hề hay biết?
Tuy nhiên, cho đến hiện giờ, Khương Uyển Đồng không biết có lẽ lại là chuyện tốt. Đến cả Đông Quân Hạo cũng không tưởng tượng nổi nếu cô hồi phục kí ức thì sẽ thế nào. Hắn đã khiến những kẻ dùng cô, dùng con để kiếm tiền phải trả giá.
Còn hắn thì sao đây?
Hắn không dám thú tội với Khương Uyển Đồng. Hắn thực sự rất sợ…
Đông Quân Hạo ngồi cạnh nôi của con gái nhỏ, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé, hồng hào lên. Con bé hơi nheo mắt, một lúc sau lại tỉnh dậy nhưng may mà không khóc nhè. Đông Quân Hạo suýt nữa thì đổ mồ hôi hột. Hắn sợ nhất là dỗ trẻ con.
Hắn nghĩ chắc chắn là con gái thương cha nó, cho nên mới không quấy khóc. Đông Quân Hạo đắm chìm trong vui vẻ quá lâu, lại không nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Khi Khương Uyển Đồng đi vào trong phòng, Đông Quân Hạo mới giật mình.
“Anh… sao anh vào được đây?”
“Tôi, Đồng Đồng, tôi chỉ là…”
“Hình như cái tát hôm qua vẫn chưa đủ để anh tỉnh ngộ nhỉ? Anh có biết là anh rất phiền phức không?”
“Tôi biết.”
Nhưng đây là con của hắn, hắn không thể nào không quan tâm được. Nếu như hai đứa đã được đến với thế giới này rồi, Đông Quân Hạo cảm thấy không có lí do gì để hắn không cần con cả.
“Làm phiền đối phương là cách anh yêu người khác à?”
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì? Hơn nữa, tại sao anh phải quan tâm hai đứa bé kia đến thế? Anh và chúng có quan hệ gì sao?”
“Không có.”
Đối với Đông Quân Hạo mà nói, từng câu chất vấn của Khương Uyển Đồng có lực sát thương vô cùng lớn. Ngoại trừ ngoan ngoãn theo cô, hắn có thể làm gì? Hắn chưa điên đến nỗi làm cô tức giận để rồi cô lại chán ghét mình hơn.
“Vậy thì anh không có tư cách gì để mà đến đây hết.”
Đông Quân Hạo không nói gì, ngay lập tức rời đi. Khương Uyển Đồng càng nhìn càng thấy hắn giống người điên. Trời nóng thế này, hắn đeo găng tay làm gì?
Khương Uyển Đồng bế đứa nhỏ lên, nói khe khẽ, “Đó là người xấu đấy, biết chưa?” Con bé chỉ ngơ ngác nhìn Khương Uyển Đồng một lúc rồi lại cười tươi.
Khương Uyển Đồng thở dài, phát hiện mình ngày càng không thể tách rời hai đứa bé này nữa. Cô không hiểu Khương Ngữ Tịch tìm đâu ra hai đứa trẻ này. Hơn hết, mẹ của chúng rốt cuộc là ai? Tại sao người đó lại nhẫn tâm vứt bỏ hai đứa như thế?

Khương Ngữ Tịch đã bị bắt giam được nửa tháng. Đông Quân Hạo không ép cô sinh con cho tù nhân rồi mới được rời đi, nhưng cũng không để cho cô ta được yên ổn.
Có những ngày, cô ta sẽ bị tống vào trong một căn phòng nhỏ trống không. Sự yên tĩnh trong đấy dường như muốn *** cô ta. Dù cho cô ta có gào thét khản cổ cũng không ai tới cứu.
Đến chiều tối, cô ta lại được đưa ra ngoài.
“Tôi đợi nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy ai tới cứu cô, thật nhàm chán mà.”
“Tôi cũng thấy thật nhàm chán đấy Đông Quân Hạo… anh có làm cách nào đi nữa thì Khương Uyển Đồng vẫn sẽ căm ghét anh! Đây là báo ứng của anh đấy!”
Đông Quân Hạo suýt chút nữa thì đã bẻ gãy cổ Khương Ngữ Tịch. Khương Ngữ Tịch biết mình đã chạm vào tim đen của hắn, nhưng vẫn ngông cuồng.
“Khương Uyển Đồng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Còn con của anh nữa… nó cũng sẽ không được mẹ nó…”
“Cô không biết là cái miệng hại cái thân hả?”
“Anh cũng đâu dám Gi*t tôi… Anh thử Gi*t tôi xem, Khương Uyển Đồng sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Đông Quân Hạo quả thực không có ý định Gi*t Khương Ngữ Tịch, nhưng Khương Uyển Đồng cũng đã nói cô đâu phải thánh nữ. Cô không bao dung nổi đứa con sai lầm của cô, vậy thì cô có thể bao dung cho kẻ đã có ý định Gi*t cô sao?
“Tìm cách làm cho cái miệng này ngừng nói đi, ồn ào ૮ɦếƭ đi được.”
Đông Quân Hạo bước về phía thang máy. Vì bị hai người đàn ông lôi đi, Khương Ngữ Tịch sợ đến phát khóc, bắt đầu hét lên.
“Không, không các người bỏ tôi ra! Tôi là tiểu thư nhà họ Khương, cha mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”
“Đông Quân Hạo! Thả tôi ra!”
Đáng tiếc là những lời ấy chẳng có tác dụng gì với Đông Quân Hạo.
Vệ Quân đã đợi Đông Quân Hạo ở trước cửa thang máy. Khi thang máy đóng cửa lại, hắn mới hỏi.
“Cô ấy tìm được gì chưa?”
“Vẫn chưa, không có nơi nào dám giúp Khương tiểu thư cả.”
“Nhất định không thể để cô ấy biết được…”
“Kể cả con của tôi… nếu cô ấy có đi xét nghiệm ADN, cũng phải tìm cách làm giả kết quả, hiểu rồi chứ?”

Novel79, 07/07/2024 00:18:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện