“Cô… chuẩn bị trả giá rồi nhỉ?”
Khương Ngữ Tịch ngơ ngác. Trả giá gì cơ? Cô ta đâu có ***ng chạm tới Đông Quân Hạo. Tuy nhiên, khi Đông Quân Hạo vừa định lôi cô ta đi thì Khương Uyển Đồng đã ra đến phòng khách.
“Anh lại đến đây làm gì?”
“Khương… à không, Đồng Đồng, tôi…”
“Đừng gọi tôi như thế!”
Đông Quân Hạo vội vàng buông tay ra, Khương Uyển Đồng thì sởn gai óc. Cô cảm thấy cái biệt danh Đồng Đồng của mình rất dễ nghe mà, sao mà lại sến súa khi nó được phát ra từ miệng Đông Quân Hạo đến vậy?
“Anh lấy tư cách gì mà gọi tôi như thế?”
Đông Quân Hạo nắm lấy tay Khương Uyển Đồng, định giải thích thì cô đã điên cuồng hất tay hắn ra.
“Tôi đã bảo bẩn thỉu như anh thì đừng có chạm vào tôi mà.”
“Tôi đã đeo găng tay rồi, không… không phải rất sạch sẽ sao?”
“Não anh có vấn đề hả? Tôi không muốn ở bên cái người mà ai cũng có thể ngủ cùng! Đừng có lây bệnh cho tôi!”
Đây chính là một sự sỉ nhục đối với Đông Quân Hạo. Câu nói của Khương Uyển Đồng đối với hắn có tính sát thương hơn bất kì ai khác. Sắc mặt hắn trầm xuống, Khương Uyển Đồng vội kéo Khương Ngữ Tịch vào nhà rồi khoá cửa lại.
Cô sợ là chỉ cần nhìn Đông Quân Hạo một giây nữa thôi, hắn sẽ Gi*t cô mất. Cô không phải không biết người đàn ông này kiêu ngạo tới mức nào.
“Chị…”
“Cô rốt cuộc đã làm gì mà lại đắc tội với anh ta rồi?”
“Em… em thật sự không biết… em không có làm gì cả…”
“Nếu cô còn tiếp tục nói dối nữa thì tự mình gánh hậu quả đi!”
Khương Ngữ Tịch nghiến răng, bàn tay cuộn chặt lại, để cho móng tay đâm vào ***. Cô ta không can tâm. Khương Uyển Đồng thậm chí còn hạ nhục Đông Quân Hạo, vậy mà hắn còn chẳng dám phản bác lại. Trước mặt Khương Uyển Đồng, hắn ngoan như cún vậy.
Còn cô ta thì sao? Cô ta chưa động chạm gì tới Đông Quân Hạo mà đã bị hắn khinh rẻ. Tại sao mọi người đều coi Khương Uyển Đồng làm trung tâm chứ?
Khương Ngữ Tịch càng nghĩ càng thấy ghét, ý niệm về việc Gi*t Khương Uyển Đồng, thay thế cô trong phút chốc lại hiện lên.
Đông Quân Hạo vẫn đứng ở trước cửa, không rời đi. Nếu Khương Uyển Đồng không ở đây thì tốt rồi. Cô đang bảo vệ cho người đã từng suýt *** cô, cô có biết không? Hắn đang giúp cô trả thù mà.
Khương Uyển Đồng nhìn Đông Quân Hạo qua mắt mèo, thấy vô cùng ngứa mắt. Cô gọi điện cho hắn.
“Biến đi!”
Đông Quân Hạo còn chưa kịp đáp lại thì cuộc điện thoại đã kết thúc.
Đến tối, Khương Ngữ Tịch có hẹn đi ăn lẩu với bạn. Cô ta ăn mặc, trang điểm lộng lẫy rồi ra khỏi nhà, để lại Khương Uyển Đồng và hai đứa bé. Khương Uyển Đồng chỉ biết thở dài. Cô ta đã tự nhận mình là mẹ hai đứa thì có thể nào hành xử đúng đắn một chút không?
Khương Uyển Đồng cảm thấy mình mới là mẹ của hai đứa bé này vậy. Cô không ra ngoài giao du mà cứ ở đây chăm chúng cũng đã hết một ngày.
Khương Ngữ Tịch không hề nhận ra là cô ta đã tạo cho Đông Quân Hạo một cơ hội để ra tay. Ngay khi cô ta vừa ra đường đứng đợi bạn thì một nhóm người đã từ chiếc xe màu đen bước xuống. Họ bịt mũi cô ta bằng khăn tẩm thuốc mê rồi lôi cô ta lên xe.
Đông Quân Hạo không sợ bị phát hiện cho nên mới lộ liễu như thế.
Vài tiếng sau.
Khương Ngữ Tịch bị dội cả một gáo nước lạnh vào người, khiến cô ta ngay lập tức tỉnh lại. Đông Quân Hạo xé băng bịt mồm cô ta ra. Khương Ngữ Tịch đau đớn mà hét lên. Cô ta hoảng loạn nhìn khắp căn phòng.
“Anh… anh muốn làm gì? Anh mau thả tôi ra!”
“Không phải tôi đã nói cô phải trả giá rồi sao?”
“Tôi không làm gì cả, anh đừng nói bậy!”
Đông Quân Hạo trừng mắt nhìn Khương Ngữ Tịch, dùng một tay P0'p lấy cằm cô ta.
“Làm nhiều việc ác đến nỗi quên mất rồi sao? Ai cho cô cái lá gan hãm hại cô ấy?”
Hoá ra Đông Quân Hạo đã biết tất cả. Khương Ngữ Tịch đã sợ đến phát khóc, nhưng vẫn còn cố mạnh mồm.
“Anh phải cảm ơn tôi đó Đông Quân Hạo! Nếu không có tôi, chị ta sao có thể biến thành con ngốc Tịch Lam rồi rơi vào tay anh chứ?”
“Quả thực nên có quà đáp lễ cho cô…” Đông Quân Hạo ra lệnh cho Vệ Quân, “Cởi trói cho cô ta.”
Khương Ngữ Tịch còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Đông Quân Hạo lôi đi. Bên ngoài là nơi giam giữ đống tội phạm, kẻ thù của Đông Quân Hạo. Cho dù song sắt vô cùng chắc chắn, bọn chúng vẫn đang điên cuồng gào thét, tìm cách ra ngoài.
Đông Quân Hạo đẩy Khương Ngữ Tịch ngã trên sàn, rồi lại giật mái tóc của cô ta, ép cô ta nhìn mình.
“Muốn biết cái cảm giác mẹ con chia lìa là thế nào không? Bây giờ, tôi bảo chúng cho cô một đứa con, được chứ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.