“Như vậy… chắc em không thấy tôi bẩn nữa nhỉ?”
Sau này, hắn có thể chạm vào cô mà không bị cô mắng chửi rồi.
Đông Quân Hạo vốn dĩ muốn đi gặp Khương Uyển Đồng lần nữa, nhưng hắn chợt nhớ ra còn có kẻ cần phải được xử lý nên đã quay về nhà chính. Hắn mất hơn bốn giờ đồng hồ chỉ để trở về đó.
Căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, nhưng nghĩ đến việc không còn Khương Uyển Đồng ở đây với mình, Đông Quân Hạo lại chẳng thiết tha về nữa. Giá mà hắn không buông tay cô, cô vẫn sẽ là của hắn.
Đông Quân Hạo bước vào thang máy, bấm tới tầng mà cần phải nhập mật mã mới xuống được. Hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn cánh cửa đang nhanh chóng khép lại. Một lúc sau, thang máy đã dừng lại.
“Đông tiên sinh.”
“Đã khai hết chưa?”
“Hết rồi, toàn bộ đều giống như suy đoán của ngài.”
Đông Quân Hạo đi theo Vệ Quân vào trong phòng thấm vẩn. Vừa mở cửa ra, tiếng khóc của một nhóm người đang quỳ trên sàn khiến cho hắn vô cùng nhức đầu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế da màu đen, vắt chéo chân, từng Ng'n t gõ vào thành ghế.
“Thật ồn ào…”
“Đông tiên sinh… là bà lão này không có mắt… xin ngài tha cho tôi…”
Bà Lương khóc hết nước mắt, liên tục đập đầu xuống sàn nhà cho đến khi chảy máu. Nếu cho bà ta lựa chọn lại, dù có cả trăm lá gan thì bà cũng không dám động tới Khương Uyển Đồng.
Cặp vợ chồng giả cũng sợ đến mất mật, ra sức giải thích, “Đông… Đông tiên sinh…. chúng tôi sai rồi… chúng tôi… chỉ nhận tiền mà làm thôi… chúng tôi thật sự không… không có ý định… mạo phạm đến ngài…”
Đông Quân Hạo lại không để ý tới mấy người này lắm, ánh mắt của hắn đang nhìn vào người đàn ông đang im lặng kia. Thực ra, ông Trần sớm đã hồn bay phách lạc, sắc mặt đã trắng bệch lại.
Đông Quân Hạo đứng dậy, đi đến trước mặt ông Trần, giẫm mạnh vào bàn tay phải của ông ta. Ông ta thét lên trong đau đớn, Đông Quân Hạo lại càng ghì mạnh hơn, làm máu chảy be bét, bàn tựa như đã vỡ nát.
“Mày dùng cái thứ dơ bẩn này chạm vào cô ấy à?”
“Không… tôi… không có chạm…”
Đông Quân Hạo nhíu mày lại, dùng một chân đá ông ta vào góc tường. Lần này, hắn không kiềm chế, thay vào đó là dùng sức mạnh thật sự của một con thú. Bức tường được xây dựng kiên cố mà vẫn bị nứt ra. Ông Trần chỉ nghe thấy tiếng vụn nát của xương rồi bất tỉnh.
Đông Quân Hạo quay sang nhìn mấy người còn lại, cả đám đang túm tụm vào nhau, run lẩy bẩy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Đông Quân Hạo reo lên. Hoá ra cũng có một ngày Khương Uyển Đồng chủ động gọi điện cho hắn.
Khuôn mặt nghiêm nghị bỗng dưng thả lỏng phần nào.
“Cậu xử lý phần còn lại đi, tôi còn có chuyện.”
“Vâng.”
Vào lúc Đông Quân Hạo định bấm nhận thì cuộc gọi lại kết thúc. Cô chỉ nhắn lại là cô gọi nhầm số, cô định gọi cho em gái cô.
Đông Quân Hạo còn chưa kịp lên tới thiên đường thì đã bị đạp xuống địa ngục. Sắc mặt hắn xám xịt, bàn tay suýt chút nữa dùng đủ lực để P0'p nát chiếc điện thoại.
“Sao không đem Khương Ngữ Tịch đến đây?”
Đông Quân Hạo lớn giọng. Vệ Quân ngay lập tức cúi đầu, nhận sai.
“Là lỗi của tôi, Đông tiên sinh. Tôi nghĩ Khương tiểu thư còn chưa biết chuyện, nếu bắt Khương Ngữ Tịch đi thì sẽ không hay lắm.”
“૮ɦếƭ tiệt, từ khi nào cậu trở nên ngu dốt đến vậy?”
Vệ Quân sẵn sàng nhận hình phạt, không ngờ là Đông Quân Hạo đã rời đi ngay.
…
Đông Quân Hạo tức tốc lái xe tới thành phố Giang Châu, trên đường đi không ngừng mắng chửi Khương Ngữ Tịch. Thậm chí cả khi dừng đèn đỏ, hắn cũng phải dùng tay đập lên vô lăng để hả giận.
“Khương Ngữ Tịch, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, cứ đợi đấy!”
Là cô ta đã phá huỷ vọng tưởng của hắn. Hắn đánh mất Khương Uyển Đồng một phần cũng là vì cô ta.
Trong lúc đó, Khương Uyển Đồng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa gấp quần áo cho hai đứa trẻ. Cô tự cảm thấy bản thân theo chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên sắp xếp quần áo cũng phải theo màu, theo hãng, theo kích cỡ.
Kết quả là hơn hai tiếng trôi qua rồi mà cô vẫn chưa ưng ý với tủ quần áo của hai đứa bé.
“Chị, còn phải làm đến khi nào nữa?”
“Đến khi đẹp thì thôi.”
Đông Quân Hạo vừa bước đến trước cửa nhà đã điên cuồng bấm chuông. Khương Uyển Đồng vừa ru hai đứa bé ngủ được một lúc thì chúng đã bị tiếng chuông làm cho thức giấc.
Khương Ngữ Tịch đấm vào cái lưng đang đau nhức của mình rồi đi ra ngoài. Cô ta không có thói quen nhìn qua mắt mèo nên đã mở cửa ra ngay.
“Ai vậy?”
Ánh mắt của Đông Quân Hạo khiến cho Khương Ngữ Tịch khiếp sợ.
“Cô… chuẩn bị trả giá rồi nhỉ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.