Liệu đây có thể là con của hắn và cô không?
“Hai đứa được bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hình như là ba hay bốn tháng gì đó…”
Thời gian vừa vặn trùng khớp với ngày mà Đông Quân Hạo vứt bỏ Tịch Lam. Dù đã nắm chắc thân phận của hai đứa bé tới chín phần, Đông Quân Hạo vẫn rất lo lắng. Nhân lúc Khương Uyển Đồng không để ý, hắn đã bứt một sợi tóc của bé con xuống.
Con bé bắt đầu khóc.
“Ôi…”
“Để tôi, anh không biết chăm trẻ đâu.”
Đông Quân Hạo giao đứa bé cho Khương Uyển Đồng, ánh mắt sau đó lại hướng về đứa bé vừa mới tỉnh dậy, đang dụi dụi mắt trong nôi. Con bé nghe thấy tiếng khóc của của chị gái thì cũng khóc theo. Cả Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng đều hốt hoảng.
“Vậy đứa nhỏ phải làm sao?”
“Anh… thôi thì anh cố dỗ giúp tôi được không? Tôi hết cách rồi.”
Cô không phải là thánh thần, sao có thể một lúc đi dỗ cả hai đứa trẻ? Bình thường, một đứa cũng đủ đau đầu rồi. Đông Quân Hạo không biết dỗ trẻ, nhưng vẫn bế đứa bé lên, nói mấy lời ngon ngọt rồi lại vỗ về.
Cuối cùng thì hai đứa cũng đã nín. Đến lúc này, Đông Quân Hạo và Khương Uyển Đồng mới được nhẹ nhõm.
“Cảm ơn. Nhưng anh đã xem đứa bé đủ rồi đấy, anh về được chưa?”
“Ừ…”
Đông Quân Hạo còn muốn đi kiểm tra ADN của mình với đứa bé.
…
Đông Quân Hạo tự mình tới bệnh viện, sẵn sàng ngồi đợi kết quả hàng tiếng đồng hồ ở bên ngoài. Bây giờ, chính hắn cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Hắn chưa từng có ý định có con, nhưng nếu có rồi, hắn phải làm gì?
Hắn thực sự không biết mình có thể yêu thương con của mình không.
Đông Quân Hạo đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, bác sĩ phải gọi mấy lần, hắn mới sực bừng tỉnh.
“Đông tiên sinh, có kết quả rồi.”
“Được…”
Truyện cùng tác giả:Đánh Mất Em
Giam Em Cả Đời
Cưỡng Yêu
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...
“Tôi có hai đứa con gái…”
Hai đứa bé đến quá đột ngột rồi. Nhìn tờ giấy ghi 99,99% là quan hệ cha con, Đông Quân Hạo không biết phải phản ứng thế nào. Mừng rỡ sao? Có đấy. Lo lắng sao? Cũng có đấy. Cảm xúc lẫn lộn vào nhau khiến cho đầu óc Đông Quân Hạo trống rỗng.
Đúng lúc đó, có người gọi điện cho Đông Quân Hạo.
“Có chuyện gì?”
“Đông tiên sinh, tôi đã tìm được mấy người có tiếp xúc với Khương tiểu thư rồi.”
“Tối nay, tôi sẽ quay về.”
Đông Quân Hạo muốn cho Khương Uyển Đồng biết chuyện này trước, để hắn xem cô sẽ chối bỏ chuyện này bằng cách nào. Cô chính là Tịch Lam của hắn.
Định vị trên người Khương Uyển Đồng đã không còn, Đông Quân Hạo chỉ đành tự mình đi tìm cô. Tìm mất nửa ngày trời, kết quả lại nhìn thấy cô đang đi dạo với một người đàn ông khác, còn nói chuyện khá hoà hợp.
Từ lúc quay về làm Khương Uyển Đồng, cô chưa từng nhẹ nhàng với hắn. Đông Quân Hạo không khỏi ghen tị, liền đỗ xe lại rồi đuổi theo cô.
“Lam Nhi.”
Khương Uyển Đồng vờ như không nghe thấy, dù sao thì cô là Đồng Đồng, không phải làm Lam Nhi. Cô không phải là người muốn làm cái bóng của người khác.
“Lam Nhi!”
Đông Quân Hạo vừa nắm được cổ tay của Khương Uyển Đồng, người đàn ông đi bên cạnh cô đã cố gạt bỏ tay hắn ra.
“Tần Phong?”
“Đông Quân Hạo, đừng chạm vào người cô ấy như thế chứ.”
“Đi theo tôi!”
Đông Quân Hạo bỏ ngoài tai lời nói của Tần Phong. Hắn kéo Khương Uyển Đồng về phía mình, còn Tần Phong lại kéo cô về phía anh ta.
“Hai người thôi đi!”
Đông Quân Hạo ngay lập tức dừng tay lại, chỉ có Tần Phong là cố chấp lôi Khương Uyển Đồng về khiến cô ngã vào trong lòng anh ta.
Đông Quân Hạo vừa bĩnh tĩnh được một chút thì lại muốn nổi điên lên. Hắn không muốn bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ mình có tiếp xúc thân mật với Khương Uyển Đồng hết. Cô rõ ràng chỉ thuộc về hắn, hiện giờ, cô còn là vợ chưa cưới của hắn nữa.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
“Tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Không có chuyện gì để nói cả.” Khương Uyển Đồng quay sang nhìn Tần Phong, thậm chí còn chủ động khoác tay anh ta. “Chúng ta đi thôi.”
“Khương Uyển Đồng, em là vợ chưa cưới của tôi, bỏ cái tay đó ra mau!”
“Dù sao thì lúc tôi hôn mê… anh cũng đâu có nhớ anh là chồng chưa cưới của ai.”
“Anh bẩn lắm, đừng động vào tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.