“Đứa bé đó…”
Đông Quân Hạo còn chưa kịp nhìn kĩ hai người thì cánh cửa đã bị đóng lại, làm cho hắn giật mình đôi chút. Ban đầu, hắn cứ nghĩ đứa bé là con của một người bạn, nhưng ngay khi nhìn thấy Khương Uyển Đồng bế nó, hắn đã đổi ý định.
Hắn cảm thấy con bé có điều gì đó đặc biệt. Hắn và con bé tựa như có một sợi dây liên kết vô hình vậy.
Khương Uyển Đồng vừa đặt bé con vào trong nôi, đã có người bấm chuông ở bên ngoài. Cô đi ra mở cửa.
“Anh… anh làm gì ở đây? Anh theo dõi tôi?”
“Tôi là hàng xóm của em, không phải nên đến để chào mừng em sao?”
“Cái gì?”
Có chuyện trùng hợp như thế sao? Nghĩ đến lúc phải ***ng mặt Đông Quân Hạo vô số lần, Khương Uyển Đồng bỗng nhiên lại thấy khó chịu. Cô còn chưa mời Đông Quân Hạo vào nhà thì hắn đã tự tiện đi vào. Cô vội chặn hắn lại.
“Anh muốn gì chứ? Đông Quân Hạo, đây là xâm nhập bất hợp pháp.”
“Sao em lại nặng lời thế chứ?”
Khương Uyển Đồng vẫn dùng con mắt thù địch nhìn Đông Quân Hạo. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, cô đã không có thiện cảm rồi.
“Đứa bé ở đâu? Tôi muốn xem.”
“Chuyện này không liên quan đến anh. Ra ngoài ngay!”
Khương Uyển Đồng dùng hết sức để đẩy Đông Quân Hạo đi, nhưng chênh lệch về thể chất quá nhiều khiến hắn chẳng dịch chuyển chút nào. Hắn nhân cơ hội dùng một tay giam Khương Uyển Đồng vào trong lòng mình.
“Tôi chỉ nhìn một lúc thôi, không được sao?”
“Không được.”
Đối mặt với sự từ chối thẳng thừng như thế, Đông Quân Hạo lại muốn nổi giận. Trước kia, Tịch Lam dù không cam nguyện đến cỡ nào thì cũng không dám nói không được với hắn.
“Em mà không để tôi gặp đứa bé đó, tôi sẽ không buông.”
“Bỉ ổi!”
Tuy nhiên, Khương Uyển Đồng cứng đầu hơn Đông Quân Hạo tưởng. Cuối cùng, hắn vẫn chịu thua, không thể tiếp cận được đứa bé, còn bị cô đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Trong lòng hắn vẫn không khỏi bứt rứt. Ngay cả khi hắn đi ngủ, cái cảnh Khương Uyển Đồng bế đứa nhỏ cũng đi vào giấc mơ của hắn. Hắn phải thừa nhận rằng đó là một giấc mơ bình yên hiếm có.
Sáng hôm sau, Đông Quân Hạo lại tới làm phiền Khương Uyển Đồng.
“Anh có thôi đi không? Anh việc gì phải quan tâm đứa bé như thế?”
“Đứa bé đó là con của ai?”
“Hả?”
“Tôi hỏi là đứa bé đó là con của ai? Tại sao em phải chăm sóc nó?”
“Không phải chuyện của anh!”
Đông Quân Hạo đã chặn Khương Uyển Đồng lại trước khi cô có cơ hội đóng cửa. Cô cứng đầu, đúng không? Nhưng cô không biết là hắn còn cứng đầu hơn cả cô. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn.
“Có nói không?”
“Ai biết được anh sẽ lợi dụng chuyện này?”
“Tôi chẳng qua là muốn em chính miệng nói, em nghĩ tôi không thể tra ra được thân phận của nó sao?”
Đông Quân Hạo vừa định bước vào nhà thì đã bị Khương Uyển Đồng quát khiến bước chân của hắn phải dừng lại, “Tôi nói! Nhưng anh không được vào nhà!”
“Là con của em gái tôi… được chứ? Lúc nó phát hiện mình có thai thì… nó và bạn trai đã chia tay rồi.”
“Em đang đùa giỡn với tôi à?”
Khương Uyển Đồng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Đông Quân Hạo.
“Em thấy cô ta có giống người mới sinh con không?”
“Tôi…”
Việc xác thực chuyện Khương Ngữ Tịch có con hay không là điều mà Khương Uyển Đồng chưa từng nghĩ đến. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy hai đứa bé kia rất đáng thương, cô muốn chăm sóc chúng.
Khương Uyển Đồng để Đông Quân Hạo đi vào phòng của hai đứa bé. May mắn thay, hôm nay, Khương Ngữ Tịch không đến.
“Sinh đôi?”
“Ừ, đây là đứa lớn, còn kia là đứa nhỏ.”
Đông Quân Hạo vốn dĩ không thích trẻ con, nhưng hắn lại muốn chạm vào hai đứa bé này. Đứa nhỏ đang ngủ, hắn chỉ đành bế đứa lớn. Cho dù gặp phải người lạ, con bé cũng không khóc.
Hắn nghiêng đầu nhìn con bé, bàng hoàng, thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Hắn chớp mắt mấy lần rồi mới dám nhìn lại.
Đằng sau tai trái của con bé có một nốt ruồi son, giống y hệt Khương Uyển Đồng.
Con bé cười khúc khích, tay nắm lấy tóc Đông Quân Hạo.
“Anh sao đấy?”
Đông Quân Hạo quay sang nhìn Khương Uyển Đồng, không nói gì cả.
Liệu đây có thể là con của hắn và cô không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.