Lẽ ra Khương Uyển Đồng ghét bỏ con ruột của chính mình chứ?
Khương Ngữ Tịch chỉ đợi đúng khoảnh khắc đó thôi mà. Tại sao mọi thứ lại phản tác dụng chứ? Thấy Khương Ngữ Tịch đã biến sắc, Khương Uyển Đồng mới hỏi lại.
“Không được sao?”
“Không… chị, nếu hai đứa được chị chăm sóc… thì tốt biết bao chứ. Chị, cảm ơn chị rất nhiều.”
Đã đâm lao thì phải theo lao, Khương Ngữ Tịch đành phải tiếp tục diễn. May là Khương Uyển Đồng vẫn chưa phát hiện ra cô ta nói dối. Khương Uyển Đồng kéo cái ghế về phía mình, bế đứa nhỏ đang bắt đầu khóc vì đói.
Một đứa khóc thì đứa còn lại nhất định sẽ khóc theo, Khương Ngữ Tịch như muốn phát điên, còn Khương Uyển Đồng thì lại rất bình tĩnh.
“Cô không cho con Pu' à?”
“Em… bị tắc sữa, cho nên phải cho hai đứa uống sữa ngoài.”
“Bế con bé đi, tôi đi pha cho.”
Khương Ngữ Tịch lần đầu bế trẻ sơ sinh, còn là con ruột của Khương Uyển Đồng, cô ta chỉ hận không thể ném đứa bé xuống ngay. Nó không thấy bản thân mình luôn làm phiền người khác sao? Đã không được tích sự gì rồi mà còn ầm ĩ như thế.
Một lúc sau, tay Khương Ngữ Tịch đã mỏi rã rời, Khương Uyển Đồng vừa hay cũng pha sữa xong. Cô ngồi xuống ghế, thay Khương Ngữ Tịch bế đứa bé còn cô ta thì cho con bé uống sữa. Cứ như thế, tiếng khóc cũng vơi đi một nửa.
Khương Ngữ Tịch đặt đứa nhỏ vừa uống sữa no nê xong vào nôi rồi lại bế đứa còn lại ra. Thật khó chịu, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chăm sóc con của Khương Uyển Đồng.
“Vậy rốt cuộc đây là con của ai?”
“Bạn… bạn trai cũ…”
“Anh ta không biết sao?”
“Không có, lúc em có thai thì bọn em đã chia tay rồi.”
Khương Uyển Đồng không có ý định hỏi thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn gương mặt hồng hào của đứa nhỏ. Khương Ngữ Tịch đáng ghét thật, nhưng con của cô ta rất dễ thương.
Vậy là Khương Uyển Đồng đã hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai hết, kể cả là cha mẹ mình.
Ông bà Khương nhìn ra mối quan hệ giữa hai chị em đã được cải thiện không ít, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuối tuần, Khương Uyển Đồng còn quyết định đi mua chút đồ cho hai đứa bé. Cô đã xem qua tủ đồ của hai đứa, quá mức xơ xài. Cô thực sự không hiểu Khương Ngữ Tịch đã đem tiền đi đâu mà lại để con thiếu thốn như thế.
Tuy nhiên, Khương Uyển Đồng lại không phát hiện ra, từ khi cô ra khỏi nhà, đã có một người luôn bám theo cô.
“Đông tiên sinh, hôm nay, Tịch Lam… à không, Khương tiểu thư đã đi mua đồ cho trẻ sơ sinh.”
“Trẻ sơ sinh?”
Đông Quân Hạo phất tay, ngầm ra lệnh rằng người đàn ông kia ra khỏi phòng. Hắn bỗng nhiên trở nên trầm mặc, trong đầu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ khác nhau.
Đứa bé là con của cô? Hay là con của bạn cô?
Đông Quân Hạo suýt nữa tự cười chính bản thân mình. Khương Uyển Đồng sao có thể sinh con được? Lần trước, khi cô bị băng huyết do phải thai, bác sĩ đã nói khả năng có thai của cô gần như bằng không rồi. Hắn lại cố ý không cho người điều dưỡng cơ thể của cô đàng hoàng, có khi cô đã vô sinh luôn rồi.
…
Khương Ngữ Tịch quyết định thay đổi kế hoạch. Cô ta muốn chiếm lấy niềm tin của Khương Uyển Đồng, nên lợi dụng hai đứa bé cũng là một ý không tồi.
“Chị, hình như chị đi nhầm đường rồi.”
“Để hai đứa bé ở nơi hẻo lánh đó mà được sao? Nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao?”
Khương Uyển Đồng đã thuê một căn hộ cách nhà cô không xa. Ở đó cũng rất gần bệnh viện và nhà trẻ. Sau này, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. Hiện giờ, thân phận của Khương Uyển Đồng chỉ là bác của hai đứa bé, nhưng xem ra cô còn quan tâm chúng hơn cả người mẹ là Khương Ngữ Tịch.
“Em chỉ sợ có người phát hiện.”
Khương Uyển Đồng không trả lời, đánh lái, chiếc xe di chuyển vào trong khu chung cư. Đồ đạc đã được vận chuyển vào trong nhà. Khương Uyển Đồng bế bé lớn, còn bé nhỏ thì để Khương Ngữ Tịch bế. Hai đứa rất giống nhau, vừa cười vừa nghịch tóc Khương Uyển Đồng và Khương Ngữ Tịch.
Đông Quân Hạo vừa mở cửa để đi ra ngoài, lại trùng hợp nhìn thấy Khương Uyển Đồng bế con nhỏ. Tuy nhiên, hai chị em nhà họ Khương đều không để ý tới hắn.
“Đứa bé đó…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.