“Sao chị không tiếp tục làm con ngốc Tịch Lam đi mà lại quay về đây!”
“Đồng Đồng, chúng ta nói chuyện một chút thôi.”
Tuy nhiên, Khương Uyển Đồng không chịu mở cửa. Ông bà Khương chưa từng ép con gái làm gì, từ nhỏ đã để cô tuỳ hứng quen rồi, nên dĩ nhiên là cũng mềm lòng không ít.
Khương Ngữ Tịch từ đắc ý, chuyển sang lo lắng. Cô ta lại dùng chiêu nước mắt cá xấu của mình.
“Con… nếu như chị cũng muốn mấy giải thưởng đó của con… cũng được… con không muốn… ép chị ấy.”
Khương Uyển Đồng và Khương Ngữ Tịch đều là con gái ruột của hai người. Ông bà Lương thực sự khó xử. Ông Lương dùng bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay Khương Ngữ Tịch.
“Đồng Đồng mới tỉnh lại cho nên còn chưa tỉnh táo hẳn, qua mấy ngày nữa là chúng ta sẽ nói chuyện với nó, được không?”
Khương Ngữ Tịch gật đầu, lủi thủi quay về phòng ngủ. Ông bà Lương đều thở dài, ngày càng lo lắng hơn. Dù cho hai người giải quyết bằng cách nào, Khương Uyển Đồng đều bị tổn thương. Hai người không muốn như thế, bởi cô vẫn luôn là công chúa của cả hai.
Khương Uyển Đồng đi thay quần áo ngủ. Cô nhìn bản thân trong gương, thấy cơ thể đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt là vết mổ ở bụng.
“Thật xấu. Trông giống như mới sinh vậy.”
Cô đã từng đến thăm người bạn mới sinh, cô ấy phải cắt bỏ da thừa. Vết mổ của cô ấy giống y hệt như cô của cô bây giờ vậy.
Nhưng cô hôn mê ba năm mà, sao có thể sinh con chứ?
Cho dù ba năm đã trôi qua, cô vẫn muốn tìm ra những kẻ đã khiến cô biến thành thế này, bắt chúng phải trả giá.
Ngày hôm sau, Khương Uyển Đồng muốn ra ngoài đi dạo, lại bị Khương Ngữ Tịch ngăn lại.
“Chị… hôm nay em có một cuộc họp rất quan trọng… chị có thể nào ở nhà không? Em… không muốn có người phát hiện có hai Khương Uyển Đồng.”
“Dùng thân phận của tôi quen rồi, không muốn trả nữa sao?”
“Chị, sao chị có thể nói như thế?”
Khương Uyển Đồng thấy đứa em gái này ngứa mắt lắm rồi. Trước kia, cô còn ao ước có một đứa em. Chuyện đã thành thật rồi, nhưng đáng tiếc là đứa em này lại muốn đâm sau lưng chị mình.
“Tôi là Khương Uyển Đồng, không phải cô. Cô dùng thân phận của tôi, gây cho tôi không ít rắc rối, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.”
Khương Uyển Đồng gạt tay Khương Ngữ Tịch ra, mặc kệ cô ta đang đứng chôn chân tại chỗ. Ông bà Khương đã nhìn thấy hai chị em cãi nhau, nhưng quyết định giữ im lặng.
Khương Tịch Ngữ cắn môi dưới, không cam lòng chút nào. Cùng là con gái của cha mẹ, tại sao Khương Uyển Đồng lại được thiên vị như thế? Người chịu khổ suốt bao năm qua đâu phải là cô.
…
“Khương tiểu thư.”
Khương Ngữ Tịch bước về phía hai cái nôi nhỏ. Cô ta ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa bé đang ngủ say, bàn tay P0'p chặt thanh chắn.
“Trong lúc mẹ chúng mày sung sướng, tao lại phải chịu khổ… dựa vào cái gì chứ?”
Một đứa bé đã bị đánh thức, con bé bắt đầu cựa quậy. Khương Ngữ Tịch không nhịn được cơn tức mà P0'p lấy cổ con bé. Cô ta không muốn xuống tay, chỉ là thích nhìn nó gào khóc, vùng vẫy một chút rồi cô ta lại buông tay ra.
“Yên tâm… dì sẽ không để mấy đứa c.h.ế.t đâu… mấy đứa còn có ích mà…”
Ban đầu, Khương Ngữ Tịch thực sự muốn g.i.ế.t hai đứa bé này, nhưng cô ta chợt nghĩ nếu như Khương Uyển Đồng nhớ ra mình là Tịch Lam, cô ta còn có thể lợi dụng chúng.
Khương Ngữ Tịch quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, “Mấy người cẩn thận đấy, không thể để ai phát hiện được, đặc biệt là chị tôi.”
“Vâng.”
Tại biệt thự nhà họ Khương.
Ông bà Khương ngồi suy nghĩ một lúc rất lâu. Hai người ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày nay vì chuyện của Khương Uyển Đồng. Trên mặt cả hai hiện rõ vẻ muộn phiền.
“Chuyện của hai chị em chúng nó thì để sau đi… nhưng ba năm của Đồng Đồng… chúng ta biết phải làm sao? Cơ thể của nó thế nào, nó rõ nhất, nhỡ đâu nó muốn biết thì sao? Còn… còn đứa bé… nó…”
“Đồng Đồng sẽ không cần đứa nhỏ đó đâu… nó là sản phẩm của vụ c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p… tôi sẽ không để con bé biết đâu.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.